Định Mệnh Đời Anh

Chương 134: Tổn thương


Tống Gia Tuệ vốn dĩ muốn giải thích, nhưng khi vừa nghĩ tới bộ dạng người phụ nữ đó cùng với hình ảnh Hoàng Minh Huân đang nằm trên giường, mũi cô lại cay cay, nghẹn ngào chẳng biết nói gì.

“Con đã làm sai điều gì? Nói với mẹ, mẹ làm chủ cho con, nếu mà là Hoàng Minh Huân bắt nạt con, cứ dứt khoát ly hôn là được. Ngoài kia còn đầy đàn ông tốt, chúng ta không sợ gì cả”.

Tống phu nhân nhẹ nhàng dỗ dành cô, rồi lại như muốn thông qua cô để nhìn một người khác.

“Mẹ, con rất mệt, mẹ đưa con về nhà được không?” Tống Gia Tuệ hai mắt đỏ ngầu vì khóc co ro trong lòng bà, nhất định không chịu rời ra.

“Được được được… nhà luôn luôn là bến đỗ của con, mệt thì về, mẹ đưa con về nhà, đàn ông đều không tin được, chỉ có mẹ là yêu thương con…”

Tống Gia Tuệ càng khóc lớn hơn, nhìn rất khó coi, đầu óc choáng váng, hai mắt hoa cả đi, nửa thân người cô gần như dựa vào Lương phu nhân, nếu không có bà ta thì chưa chắc cô đã đứng vững được.

Tống phu nhân dìu cô lên xe, nói với tài xế lái thẳng xe về nhà họ Tống.

[…]

Sáng hôm sau, Tống Gia Tuệ vẫn đang nằm co ro trên giường, điện thoại để bên cạnh gối vang lên tít tít, cô dường như hành động theo phản xạ, nhanh chóng kéo chiếc chăn lên trùm kín cả đầu.

Qua một lúc, Tống phu nhân gõ cửa “Con dậy chưa? Mẹ đã bảo người giúp việc hầm một ít canh nóng, con dậy ăn một chút rồi hãy ngủ tiếp!”

Tống Gia Tuệ không phản ứng gì.

Tống phu nhân lại nói “Thôi ngoan, nghe lời mẹ, dậy ăn chút gì đó rồi ngủ!”

Trong ký ức của cô, Tống phu nhân chưa bao giờ nhẹ nhàng ngọt ngào nói với cô như vậy, bỗng nhiên Tống Gia Tuệ lại cảm thấy rất xa cách, thực ra cô ở với bà ngoại từ nhỏ đến ba tuổi, bố mới được biết đến sự tồn tại của cô và đưa về nhà, từ đó thương yêu cô hết mực.

Còn Tống phu nhân và Tống Gia Linh, hai người luôn coi cô là kẻ đã cướp đi hạnh phúc của họ, là người mà họ phải san sẻ tình yêu thương của chồng của bố, có điều Tống phu nhân đối xử với cô cũng không tới nỗi khắc nghiệt quá, Tống Gia Linh cũng chỉ là thích cướp những đồ thuộc về Tống Gia Tuệ chứ cũng không làm gì quá đáng như đánh đập hành hạ cô, Trần Nam cũng là một trong những thứ đó.

Sự ân cần dịu dàng đó, giống như bàn tay mẹ đang vuốt ve che chở cho linh hồn cô vậy. Cái cảm giác đó chưa bao giờ Tống Gia Tuệ được trải qua.

Cô bỏ chiếc chăn ra khỏi người, trả lời “Con xuống ngay bây giờ đấy, mẹ đi nghỉ đi ạ, không cần lo lắng cho con đâu, con không dễ dàng gục ngã vậy đâu, con phải kiên cường…”



Nói xong cô đứng lên đi ra mở cửa.

Tống phu nhân khẽ cười khi nhìn thấy Tống Gia Tuệ, sau đó liền đơ ra vài giây có chút thất vọng lướt qua, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về với thái độ quan tâm chăm sóc “Không sao! Mẹ không mệt, mẹ nhìn con nghỉ ngơi là được rồi”.

Nhìn cô, bà dường như lại nhớ đứa con gái đã bỏ đi mấy tháng nay. Không biết bây giờ tiểu Linh của bà đang ở đâu? Sống có tốt không, có còn bị ai bắt nạt nữa không?

Tít tít tít…

Chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, cắt ngang lời nói của Tống phu nhân.

“Ai gọi cho con vậy?” Sắc mặt Tống phu nhân có chút biến đổi, vội nói “Nếu là cái tên xấu xa kia gọi đến thì con đừng có nghe, lập tức tắt máy đi. Chuyện nó có lỗi với con, mẹ sẽ sang bên đấy nói chuyện với chú cậu ta”.

Tống Gia Tuệ cầm điện thoại lên hình số hiện trên màn hình, không phải là Hoàng Minh Huân, chắc anh vẫn chưa biết cô trở về, cô nhỏ giọng nói “Không phải anh ta, mẹ nhanh chóng đi nghỉ đi, con thấy mắt mẹ mệt mỏi đỏ cả lên rồi… nếu cứ tiếp tục thế này, chị mà về lại không nhận ra mẹ nữa ấy!”

“Thật á?”

Tống phu nhân vội vàng lấy tay đưa lên má mình, rồi dặn dò Tống Gia Tuệ thêm vài câu mới chịu đi nghỉ.

Người gọi cho cô là Lục Nhã Vy, chắc cô ấy vừa xuống máy bay. Một lát sau cô lên phòng mở máy tính, kết nối video với Lục Nhã Vy, có cả Liễu Giai Kỳ nữa.

Lục Nhã Vy thấy gương mặt phờ phạc của cô liền cuốn cả lên “Cậu khóc đấy à? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”

Tống Gia Tuệ vốn dĩ muốn giải thích, nhưng khi vừa nghĩ tới bộ dạng người phụ nữ đó cùng với hình ảnh Hoàng Minh Huân đang nằm trên giường, mũi cô lại cay cay, nước mắt không biết từ đâu lại rơi xuống.

Ba người cứ thế nhìn nhau, vài phút sau khi ổn định tâm trạng, cô mới nói “Trong phòng ở chung cư có một người phụ nữ khác. Mình còn nhìn thấy bọn họ đồ đạc bọn họ rơi tứ tung trong phòng ngủ. Mình lẽ ra không nên trở về để không phải nhìn thấy cảnh đau lòng đó”.

“Cậu chắc chắn những gì cậu nhìn thấy đều là sự thật?” Lục Nhã Vy hỏi lại.

“Là sự thật… quần áo của bọn họ…” Tống Gia Tuệ nấc lên từng tiếng, mãi mới nói hết một câu “đều vứt hết dưới sàn nhà, hơn nữa người phụ nữ đó còn mặc đồ ngủ của mình, nếu không có sự cho phép của anh ấy thì chắc chắn cô ta không dám mặc”.



Càng nói Tống Gia Tuệ khóc càng to hơn.

Liễu Giai Kỳ an ủi cô vài câu, nếu hôm đó anh rể không có việc gấp chắc chắn cô ấy sẽ lôi đầu ả tiểu tam đó đánh một trận cho ra nhẽ rồi. Liễu Giai Kỳ lại sực nhớ ra chuyện, vừa nói với Lục Nhã Vy vừa tìm bức ảnh trong điện thoại “Hôm đó mình thấy trong phòng đó hình như còn một người đàn ông nữa, có thể là anh ta tìm phụ nữ cho Hoàng Minh Huân”.

Lục Nhã Vy nhìn người đàn ông trong bức ảnh, khuôn mặt có lẽ cả đời cũng không thể quên được. Cô ấy gật đầu với Liễu Giai Kỳ lấy lệ, sau đó lại nhìn mắt Tống Gia Tuệ đỏ lên, chỉ có thể nói “Tạm thời cậu cứ bình tĩnh lại đã, mình và Kỳ Kỳ giúp cậu điều tra rõ ràng, bọn mình luôn đứng về phía cậu”.

Tống Gia Tuệ cũng rất muốn tin anh nhưng cảnh tượng đó đã đánh vào tim cô một đòn chí mạng. Bây giờ nghĩ lại, cô thậm chí còn không dám đi chất vấn Hoàng Minh Huân xem có phải anh đã thay lòng đổi dạ rồi không, có thật là anh đã thích người phụ nữ khác rồi không?

[…]

Hoàng Minh Huân mơ thấy Tống Gia Tuệ trở về, hai người họ tưng bừng như mùa xuân, nhưng anh nôn nao thức dậy, vừa quay người liền cảm nhận thấy bên tay mình thứ gì đó mềm mềm, anh lấy tay cọ sát thêm để cảm nhận, chưa kịp phát hiện ra điều gì thì mùi nước hoa nồng nặc sộc lên mũi.

Mũi bắt đầu có cảm giác ngứa, anh từ từ mở mắt.

“Huân, anh tỉnh rồi…”

Một người phụ nữ với đường nét trên khuôn mặt rất giống Tống Gia Tuệ đang nũng nịu nắm lấy cằm anh, một tay thì vòng qua gáy anh, đôi mắt nhìn vào anh quyến rũ, lại còn cười điệu đà, bên dưới khuôn mặt ấy là bộ ngực trắng hồng lấp ló trong tà áo mỏng.

“Ai cho cô gọi tên tôi như vậy? Cút ra ngoài! Tôi đã cảnh cáo cô không được lại gần tôi rồi mà!”

Hoàng Minh Huân tức giận hét lên.

Người phụ nữ quấn lấy chăn tiến sát lại gần hơn Hoàng Minh Huân, khuôn mặt nũng nịu ngại ngùng “Anh đúng là xấu chết mất thôi, đêm qua giày vò người ta sống đi chết lại, sáng nay vừa mới tỉnh đã đuổi người ta đi?”

Tay Hoàng Minh Huân đang bỏ chăn ra bỗng dừng lại “Cô nói cái gì?”

Người phụ nữ cười e thẹn, bàn tay vuốt ve ngực anh “Lẽ nào anh quên hết rồi? Tối qua chúng ta đã vui vẻ như thế nào?”

Dây thần kinh thái dương Hoàng Minh Huân giật lên đùng đùng, anh dường như ý thức được đã xảy ra chuyện gì, anh lấy chân đá người phụ nữ ra khỏi giường “Đừng động vào tôi!”

“Bụp!” tiếng động vang lên khi cơ thể người phụ nữ vừa chạm xuống nền nhà.