Định Mệnh Đời Anh

Chương 139: Anh yêu em


Đến khi Vương Tuyết Nhi rời đi trong sự hậm hực, Tống Gia Tuệ cũng chẳng quan tâm anh nữa, quay đầu đi lại ngồi trên sô pha giữa phòng. Mới đầu cô tự nói với bản thân rằng nên tin tưởng Hoàng Minh Huân, anh tặng hoa hướng dương cho cô là muốn thể hiện ý tốt, thế nhưng khi nhìn thấy Vương Tuyết Nhi và anh cứ nhùng nhằng bên nhau như thế này, sự giận hờn là cả người cô nhìn trông rất lạnh lùng.

“Em đến tìm anh như vậy là hiểu tâm ý của anh rồi?” Hoàng Minh Huân rõ ràng biết mà còn cố tình hỏi, anh thăm dò “Không giận anh nữa?”

Tống Gia Tuệ thấy anh ngồi bên cạnh, muốn ôm mình vào lòng, cô liền dịch sang phía ngược lại, cố ý né tránh, giữ khoảng cách nhất định giữa hai người “Em đến để tính sổ với anh đấy, Hoàng thiếu gia! Nhưng có vẻ như em đến không đúng lúc thì phải?”

“Em gọi anh là gì?” Hoàng Minh Huân cau mày, thái độ liền trở nên khẩn trương hơn hẳn “Em nói lại một lần nữa xem nào?”

“Anh không nghe nhầm đâu Hoàng thiếu gia! Em chẳng nói chuyện ngọt ngào như con gái nhà người ta đâu, một tiếng anh Minh Huân, hai tiếng cũng anh Minh Huân”, cô cố tình õng ẹo chỗ “anh Minh Huân” sau đó tự rùng mình một cái, trề môi “Nói chuyện như vậy đến kem còn tan chảy nói chi lòng dạ đàn ông”.

Hoàng Minh Huân nhăn mặt nheo mày lại, ánh mắt lạnh lùng sâu hoắm nhìn cô, nói vậy giống như thể anh là người đàn ông dễ dãi, tùy tiện, thể loại nào cũng lên giường được vậy.

Tống Gia Tuệ bị thái độ lạnh lùng của anh dọa làm sợ hãi, nhưng trước sau cô vẫn không chịu nhún nhường, ngẩng đầu nhìn anh trân trân một lúc thấy anh khẽ thở dài, trong đầy chắc liên tưởng tới cảnh “nhùng nhằng không rõ” giữa bản thân và Vương Tuyết Nhi vừa nãy nên thái độ thay đổi hẳn.

Anh muốn nắm lấy tay cô nhưng làm gì dễ dàng như vậy, anh mới chạm vào Vương Tuyết Nhi giờ lại muốn động vào cô?

Rõ ràng một mực kiên quyết đi tìm anh nhưng tới khi nhìn thấy người bên cạnh anh là Vương Tuyết Nhi, làm việc gần gũi bên nhau như thế này làm cô khó chịu không gì bì được.

Biết mình để Vương Tuyết Nhi có thể lên đến phòng làm việc là anh sai nên anh đành phải xuống nước nói nhẹ với cô, anh cũng đã tặng hoa làm lành rồi nên việc cô đến đây là một tín hiệu tốt, anh phải nắm bắt cơ hội.

“Em cũng biết chú Vương là bạn thân mấy chục năm của chú rồi, thế nên con gái chú ấy mấy khi cũng đến ở chơi với chú vài hôm. Anh đi làm cả ngày, chẳng gặp cô ta được bao nhiêu lần, anh không hề biết cô ta có ý đồ với anh hay nói cách khác là không một chút quan tâm đến sự tồn tại của cô ta”, anh sát lại gần cô hơn lấy điện thoại mở camera phòng khách chung cư cho cô xem “Đây này lúc em đến cách lúc cô ta mang anh vào phòng ngủ 7 phút 18 giây, với khoảng thời gian đó và cả cái đống dưới nền lúc em bước vào, em nghĩ anh có thể làm được gì cô ta?”

Cô im lặng, đến đoạn tiếp theo anh lại nói “Anh không biến thái đến nổi lắp camera trong phòng ngủ chúng ta nhưng em xem lúc em bỏ đi này, cửa phòng ngủ vẫn còn mở, cô ta dọn chỗ bốc mùi đấy đến gần hai giờ sáng mệt chết đi được. Đến lúc phòng ngủ đóng lại anh vẫn còn nằm trơ ra đó, căn bản là không thể xảy ra quan hệ được”.

Rồi đến lúc cô ta ra khỏi phòng mắt anh mới sáng lên “Lúc trời tối không có khả năng, đến lúc sáng lại càng không, em xem này cô ta bước ra vững vàng như vậy chẳng hề có dấu hiệu nào của một người vừa quan hệ xong… Em không phải không biết sau mỗi lần chúng ta ân ái với nhau, tình hình của em như thế nào mà…”

Tống Gia Tuệ cắn môi, nước mắt chẳng biết sao lại rơi ra nhưng lại không muốn anh nhìn thấy bộ dạng mình thế này.



Hoàng Minh Huân vẫn tinh ý nhận ra cô khóc, liền loạn cả lên tiến đến ôm cô vào lòng, lấy khăn trong túi áo khoác lau nước mắt giúp cô. Tống Gia Tuệ chẳng biết cảm xúc từ đâu hai hàng nước mắt chảy dài, miệng mếu máo “Sao đến giờ anh mới nói? Em không đến tìm anh là anh chẳng hề muốn đi tìm em, rõ ràng anh có bằng chứng nhưng chẳng hề gấp gáp giải thích với em. Xuất phát điểm chúng ta không hề có tình yêu, là em trèo cao, là em tự mình đa tình… Anh luôn bảo em ngốc đúng không? Đúng vậy! Cũng là em ngốc nghếch yêu anh trước. Rốt cuộc anh chỉ muốn em mãi chạy theo anh thôi đúng không?”

Hơi ấm khắp trong lòng kèm theo là những lời nói xen lẫn tiếng thút thít của cô, Hoàng Minh Huân đơ người ra.

“Em nói lại câu trước đó xem, em yêu anh?”

Tống Gia Tuệ mắng “Đồ xấu xa, đáng ghét! Hôm nay tai anh có vấn đề sao, anh không nghe rõ thì mặc anh!”, sau đó còn đấm liên tục vào ngực anh, nhưng anh lại có cảm giác như cô sợ anh đau mà ra tay cứ như phủi bụi. Thái độ Hoàng Minh Huân vui mừng thấy rõ, cúi xuống hôn vào môi cô, một tay đặt ngay eo, tay còn lại cố định đầu cô lại, không cho bất kỳ sự phản kháng nào đến khi cảm nhận được vị mặn của nước mắt thay vì vị ngọt của nụ hôn thì anh mới buông ra.

“Anh có biết lúc Kỳ Kỳ gửi ảnh anh và Vương Tuyết Nhi ôm ấp nhau trong câu lạc bộ VT, em đã nói bản thân rằng chưa biết đầu đuôi mọi chuyện thế nào nên đừng vội hiểu lầm anh. Nhưng cái em nhận được là gì? Em trở về vào tối hôm sau, trong lòng háo hức được gặp anh rồi thế nào? Vừa về chung cư liền nhìn thấy Vương Tuyết Nhi đang mặc bộ đồ ngủ của em đi đi lại lại trong nhà chúng ta. Còn anh nữa, anh chẳng mặc gì mà nằm trên giường, dưới đất khắp nơi là quần áo của hai người… Anh nói xem, em có thể không tức giận không?”

Hoàng Minh Huân không nói gì, tiếp tục im lặng đợi cô nói hết.

Nấc một cái, cô mới tiếp tục “Cô nam quả nữ, ở cùng nhau trong đêm như thế, anh bảo em làm sao không nghĩ ngợi được? Khó khăn lắm em mới quyết định tìm tới anh để nói cho rõ ràng thì tới nơi lại nhìn thấy cô ta có thể lảng vảng ở bên cạnh anh. Em không thích… Không thích Vương Tuyết Nhi chút nào…”

Hoàng Minh Huân hết lau nước mắt lại nhẹ nhàng vuốt tóc xoa diệu cảm xúc trong cô, anh có cảm giác như tất cả sự dịu dàng trước giờ của mình đều dồn vào khoảnh khắc này, anh khẽ hôn lên trán cô, dùng tất cả tình cảm và sự chân thành. Sau đó hai tay anh cố định đầu cô lại, để ánh mắt hai người chạm nhau.

“Tống Gia Tuệ, em nghe rõ đây! Anh yêu em!”

Trái tim cô loạn nhịp, đầu óc như nghe một tiếng “beng” lớn, não như dừng hoạt động vài giây. Lần đầu tiên anh nói ra ba chữ đấy! Những lúc hai người ân ái, anh không nói… lần cô mong chờ anh sẽ nói là lúc ở nhà Vũ Nam Phong nhưng anh chỉ cho cô cái gật đầu… cô đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được nghe chính miệng anh nói ba chữ đấy, vậy mà hôm nay…

“Anh yêu em, yêu tất cả những gì thuộc về em! Đã từ rất lâu rồi anh chưa có cảm giác muốn chăm sóc, bảo vệ ai suốt đời cả… cho đến khi em trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Trước đó anh thậm chí chẳng biết người mình sẽ kết hôn là ai vì anh không quan tâm, cứ nghĩ người ta nhìn thấy anh phát bệnh sẽ không chịu nổi nhưng em lại khác, em ngốc lắm, để anh cắn còn bị chú phạt quỳ trong phòng thờ. Lúc đó anh chẳng biết thật sự mình cảm động hay rung động nữa nhưng lúc này anh biết, anh yêu em mất rồi!

Quá khứ của em không có anh, chẳng biết trước kia người nào phản bội em, khiến em đau lòng nhưng hiện tại và tương lai của em bên anh sẽ không lặp lại những chuyện đó một lần nữa. Chú bảo anh lấy em để có con nhưng nếu bây giờ em chưa muốn nhất định sẽ không ép vì người đồng hành cùng anh trên hành trình “cuộc đời” là em chứ không phải là chú hay con của chúng ta.

Anh nhất định sẽ không buông tay em và hy vọng em cũng vậy”.