Định Mệnh Đời Anh

Chương 158: Có người đứng sau chuyện này


Chiếc xe phóng như bay tới một trong ba tờ báo lớn nhất của Thành phố H. Khoảng 15 phút sau Vũ Nam Phong cũng đã lái xe tới hai người tức tốc đi tới phòng họp.

Vũ Nam Phong nhìn bộ dạng tức giận của anh nhưng vẫn không nhịn được bảo “Biết Phương Ánh Nguyệt chụp mấy hình ảnh chẳng hay ho thế này mà lâu như vậy chẳng tìm được, lại còn muộn như vậy mới nói với tôi, cậu có thật sự tin tưởng tôi không đấy?”

“Tôi biết trước cậu một ngày” Hoàng Minh Huân liếc mắt anh ta chẳng thoải mái, giải thích “Tôi đoán hôm đó có người gửi ảnh cho vợ tôi nên cô ấy mới vừa khóc vừa nói cho tôi nghe sự thật là có mấy bức ảnh đó tồn tại. Ngày hôm sau tôi đã gọi cho cậu nhờ điều tra giúp”.

Giờ phút này Vũ Nam Phong vẫn không bỏ qua cơ hội đá xéo bạn mình “Xem ra đến vợ còn chẳng tin tưởng cậu!”

“Câm mồm giùm đi!” Ánh mắt hình viên đạn của Hoàng Minh Huân dán vào người anh ta “Nếu cậu nhàn nhã quá thì tôi cũng sẽ không ngại để lộ ra cả tập ảnh giữa cậu và cô em gái lớn đâu!”

“Hả? Tôi và em gái lớn?” Vũ Nam Phong vừa đi vừa nhếch mép cười “Lục Nhã Vy sao? Tôi cầu còn không được ấy, dù sao đàn ông cùng lắm bị nói là lăng nhăng, chịu thiệt cũng không phải chỉ có mình tôi”.

Hoàng Minh Huân nhìn anh ta khinh bỉ ra mặt “Đàn ông mà nói chuyện kiểu đó thì tôi từ chối nhận cậu là bạn!”

“Đã là đàn ông thì giống nhau cả thôi, huống hồ chúng ta ăn ngủ cùng nhau cũng cả chục năm”.

Trước khi tới, Vũ Nam Phong đã sai thuộc hạ dùng mọi cách để “mời” những chủ biên của các loại tạp chí khác nhau tới. Lúc này, chủ biên của các tờ báo lớn nhỏ cũng như các tạp chí đã tập trung lại ở cùng một nơi.

Nhìn thấy Hoàng Minh Huân tới, một số chủ biên của các tờ báo lớn - tờ báo đã cho đăng ảnh Tống Gia Tuệ thấy có chút bất an.

“Hoàng thiếu gia! Vũ thiếu gia!” Mọi người đều đứng lên chào hỏi.

Cũng có người thắc mắc “Không biết rốt cuộc hôm nay đẹp trời có việc gì mà các anh gọi chúng tôi tới đây? Nếu Hoàng thiếu gia không thể cho chúng tôi một lý do hợp lý thì đừng trách chúng tôi không khách sáo!”

Ánh mắt Hoàng Minh Huân như đao liếc nhìn một lượt những người trong phòng. Hoàng Minh Huân đem một chồng báo vừa thu hồi về vứt trước mặt bọn họ “Ai cho các người gan mà các người dám đăng ảnh vợ tôi bị làm nhục lên báo thế này? Có phải giờ tôi xuất đầu lộ diện rồi nên các người chẳng nể nang gì đúng không?”



Những chủ biên của những tạp chí nhỏ chớp chớp mắt, xì xào.

Những chủ biên lớn mà đăng ảnh liền liếc mắt nhìn nhau, sớm họ đã đoán được ra rằng Hoàng Minh Huân vì sự việc này mà tìm tới bọn họ, nhưng không ngờ được anh lại tức giận như thế này.

“Hoàng thiếu gia, các người cần sống thì chúng tôi cũng cần sống. Nếu có được những tin tức này mà bỏ qua thì một năm doanh thu của chúng tôi được bao nhiêu?” Chủ biên của tờ báo lớn nhất Thành phố H to gan lên tiếng.

Chủ biên của tờ báo khác cũng thêm vào “Khi in những bức ảnh này chúng tôi cũng đã xem xét suy nghĩ tới việc cô ấy là vợ của anh, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tạp chí chúng tôi cũng cần có những bài viết để thu hút sự quan tâm của người đọc trong thời điểm như thế này, suy đi tính lại thì vẫn thấy đây là lựa chọn tốt nhất”.

Nhưng trên thực tế, có người đã dùng giá cao để mua mặt báo của hai nhà báo lớn nhất này, người đó yêu cầu bọn họ phải đăng những bức ảnh này ở trang nhất.

Hoàng Minh Huân cười hắt ra một tiếng lạnh lùng “Chỉ vì lượng tiêu thụ mà các người làm cái việc không biết xấu hổ thế này à? Làm thế này chẳng khác nào hủy hoại tương lai của cô ấy, rồi ngay tới việc làm thế nào để đối mặt với những mối quan hệ xã hội của cô ấy nữa, như vậy có thể nâng cao lượng tiêu thụ gì? Các người nghĩ tôi là thằng ngốc à?”

“Chúng tôi không có ý này…” chủ biên hai tờ báo nãy giờ đồng thanh lên tiếng.

“Hai tiếng đồng hồ, tôi cho các người hai tiếng đồng hồ, dừng ngay mọi việc có liên quan tới việc in ấn những bức ảnh này cũng như những thông tin liên quan, còn những tờ in rồi mà chưa tung ra thị trường nữa, tiêu hủy hết cho tôi!”

“Dựa vào cái gì?” người thứ hai khi nãy lên tiếng không khách khí mà phản bác lại “Bản in loạt đầu tiên đã được lên kế hoạch đưa ra thị trường rồi, lượng tiêu thụ cũng không tới nỗi nào, việc in thêm cũng đã được tính toán và lên kế hoạch, anh làm thế này thì những tổn thất của chúng tôi ai chịu? Rồi cả tổn thất về danh tiếng cũng tính làm sao được? Không được!”

“Đúng vậy. Chúng tôi đều bán ra ngoài rồi, bây giờ anh muốn ngăn lại chỉ sợ là không kịp nữa”.

Hoàng Minh Huân tặc lười, biết nói nhiều thế nào nữa cũng chẳng thay đổi được ý định của họ, anh khẽ nới lỏng cravat, giọng nói cứng rắn vang lên “Các người chờ đổi chủ biên đi”.

Vũ Nam Phong xem màn kịch hay hồi lâu, lúc này mới chậm rãi tiến lên phía trước, huýt còi một tiếng, gợi ý cho người đại diện các tờ báo “Hình như các tờ báo đều có tin tức dự phòng thì phải?”



Một trong những người đó lên tiếng “Cái này… để tránh những sự việc bất ngờ, đúng là đều có tin tức dự phòng”.

Hoàng Minh Huân không khách khí đưa ra tối hậu thư “Hai tiếng đồng hồ, đem hết những bức ảnh đổi thành tin tức dự phòng hay là chiếc ghế chủ biên sẽ được đổi chủ, các người có thể tự lựa chọn”.

Chủ biên của hai tờ báo lớn liếc trộm nhìn nhau sau đó nói lí nhí vừa đủ nghe “Vậy tổn thất của chúng tôi?”

“Tập đoàn HJ sẽ đền cho các người không thiếu một đồng”.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, Hoàng Minh Huân liền nói với Vũ Nam Phong “Cậu có quen người ở bộ văn hoá đúng không? Giúp tôi tố cáo hai tờ báo đó xuất bản những bức ảnh không đúng chuẩn mực!”

“Cậu không tin rằng bọn họ sẽ thu hồi và tiêu hủy những tờ báo đó?”

Hoàng Minh Huân nheo mày “Tôi không tin họ có gan đăng ảnh vợ tôi như vậy, chắc chắn có người đứng sau chuyện này”.

Nói xong anh nhìn thời gian, đoán chừng là lúc cô thi xong rồi nên anh mới gọi bảo cô về chung cư tránh để cô tiếp xúc được với tin tức đó.

Giải quyết xong vấn đề của các tờ báo, bây giờ việc còn lại là các tư liệu trên mạng, Hoàng Minh Huân và Vũ Nam Phong liên minh lại gọi điện cho bộ phận có liên quan, với lý do loại bỏ những hình ảnh không lành mạnh hy vọng bọn họ trong thời gian ngắn nhất có thể xóa bỏ những bức ảnh của Tống Gia Tuệ đi cùng với những tin tức liên quan.

Cùng với tất cả các diễn đàn, mạng xã hội lớn nhỏ, các tài khoản truyền thông tự lập. Trong vòng 1 giờ đồng hồ, hầu như các bức ảnh đó trên mạng đều đã bị xóa hết, những tài khoản đăng và truyền tải những bức ảnh đó cũng đã bị khóa lại. Nhưng cũng chính vì như thế này mà càng thu hút cơn đói của cộng đồng.

Tống Gia Tuệ vừa về tới chung cư vậy mà phát hiện hôm nay không cúp điện nhưng lại chẳng kết nối được mạng, cả mạng điện thoại cô cũng không dùng được… cứ như trở về thời kỳ “tối cổ” vậy. Cô gọi điện thoại báo cho Hoàng Minh Huân biết thì nhận được câu trả lời chắc là do hệ thống đường truyền bị lỗi, để anh bảo phía chung cư nhanh chóng khắc phục, trong thời gian đó cô ngủ hoặc lấy sách trên giá đọc tạm.

Không có mạng nhưng cũng may là còn điện nếu không chắc cô nóng chết mất, Tống Gia Tuệ nhìn mấy cuốn sách kinh tế, kinh doanh của anh cảm thấy vô cùng vô vị buồn tẻ, cô lại trèo lên giường ngủ thêm một giấc.

[…]