Định Mệnh Đời Anh

Chương 195


Triệu Mặc nhìn thấy Tống Gia Tuệ được Hoàng Minh Huân đỡ đi ân cần thế kia, hai người lại rất tình tứ, bà ta có chút hối hận, biết thế này thì đã không nói ra những lời đoạn tình như vậy.

Vội vàng rót một ly rượu, tranh thủ lúc Hoàng Minh Huân và Thẩm Chấn Vũ chào hỏi nhau mà tiến lên phía trước chuộc tội “Hoàng thiếu phu nhân? Xin lỗi, thực tình xin lỗi, vừa nãy là tôi không nhận ra mà hiểu lầm cô…”

Tống Gia Tuệ tay đón lấy ly rượu, nghĩ tới cái tát trên mặt Liễu Giai Kỳ mà vẫn thấy tức.

“Chỉ cần có liên quan tới Giai Kỳ, phu nhân đều không thích vậy thì việc gì phải giả bộ xin lỗi tôi?”

“Cái đó…” Triệu Mặc nở nụ cười gượng gạo “Cái con bé đó thì làm sao mà so với Hoàng thiếu phu nhân được? Ôi trời, cái con bé đó cũng thật là… nếu sớm nói cô là vợ của Hoàng tiên sinh đây thì tôi nhất định sẽ tiếp đãi cô chu đáo rồi”.

“Giai Kỳ là chị em tốt với tôi, phu nhân tiếp đãi cô ấy chu đáo cũng là tiếp đãi tốt tôi”.

Nụ cười trên môi Triệu Mặc càng giả bộ hơn.

“Sẽ như thế… nhất định sẽ như thế!”

Nhưng cô nhìn vẻ mặt căng thẳng đó của Thẩm Chấn Vũ thì có lẽ bà ta không còn cơ hội đối xử tốt với bạn cô nữa rồi.

Tống Gia Tuệ cạn ly với Triệu Mặc cho có lệ, cô nhấp môi một ngụm rượu vang, Liễu Giai Kỳ sau khi vào nhà vệ sinh đi ra liền nhìn thấy Triệu Mặc đang mới rượu Tống Gia Tuệ – một bộ dạng nhiệt tình và hối lỗi được giả bộ thể hiện từ đầu tới chân.

Đột nhiên trong lòng cũng cảm thấy hả hê.

Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn!

Đột nhiên trong giây phút đó, Liễu Giai Kỳ nhìn thấy sắc mặt Tống Gia Tuệ tự nhiên tái đi, hai chân loạng choạng, Tống Gia Tuệ cảm thấy trước mặt tối đen như mực rồi ngã xuống, rơi vào trạng thái hôn mê…

“Toang!” Tiếng chiếc ly rơi xuống đất.

“Tuệ!”

Sắc mặt Liễu Giai Kỳ sợ hãi, vội vàng chạy lại gần, có điều Hoàng Minh Huân đang đứng cách đó không xa đã nhanh hơn một bước, anh như cướp lấy cô ôm vào lòng.

“Tuệ! Tống Gia Tuệ?!”

Hoàng Minh Huân vỗ nhẹ vào má cô, phát hiện hai bàn tay cô lạnh toát dường như không có chút hơi ấm nào.

“Tuệ!” Liễu Giai Kỳ chạy lại, lo lắng hỏi “Cô ấy sao vậy?”



Hai mắt Tống Gia Tuệ nhắm lại lờ đờ, cô không còn biết gì nữa rồi.

Hoàng Minh Huân nhìn vào chiếc ly đang chơ chỏng dưới đất, nói giọng lạnh lùng quát lên “Bà đã cho cô ấy uống cái gì?”

Triệu Mặc vội vàng lắc đầu “Không… không có gì… Chỉ là loại rượu vang bình thường, tôi… tôi cũng vừa uống đây nhưng không sao cả, cậu nhìn xem tôi có sao đâu”.

Thẩm Chấn Vũ khẽ nheo mày “Thật lòng xin lỗi Hoàng tiên sinh, thế này đi, tiền viện phí của thiếu phu nhân để chúng tôi đứng ra lo, bây giờ lập tức đưa cô ấy tới bệnh viện đã”.

Hoàng Minh Huân chẳng nói nhiều liền bế cô lên, nhanh chân chạy ra ngoài cửa, trong thang máy anh đã gọi cho tài xế đợi sẵn trong xe, bọn họ đi thẳng tới bệnh viện.

“Lái xe!”

“Đợi một chút!”

Liễu Giai Kỳ tay đỡ chiếc váy dài chạy theo sau rồi chui đầu vào xe “Tôi cũng muốn đi!”

“Vừa mới mượn thế của tôi xong đã đi dễ dàng thế này à? Không lo bao công sức đổ ra sông ra biển à?”

Tối hôm nay đúng là Liễu Giai Kỳ muốn mượn thanh thế của Hoàng Minh Huân để đả kích, ra oai với Triệu Mặc, nhưng không ngờ Tống Gia Tuệ lại bất tỉnh đúng lúc quan trọng, trong lòng Liễu Giai Kỳ thực sự cũng thấy buồn “Không cần lo, chúng ta tới bệnh viện trước đã.”

Bác sĩ sớm đã chuẩn bị xong đang đứng đợi.

Tống Gia Tuệ được đẩy vào phòng cấp cứu, khoảng hơn mười phút sau bác sĩ đã bước ra rồi.

“Hoàng thiếu gia, chúc mừng anh! Thiếu phu nhân mang thai cũng hơn hai tháng rồi!”

“Mang… mang thai rồi?” Liễu Giai Kỳ vui mừng như bản thân cô ấy mang thai vậy “Hai người cuối cùng cũng đã có em bé rồi! Ha ha… tôi muốn làm mẹ nuôi của Tiểu Gia Tuệ!”

Hoàng Minh Huân tròn xoe mắt, ngạc nhiên và vui mừng muốn phát điên, vô nghĩ tới vô số các khả năng nhưng cũng không nghĩ tới việc Tống Gia Tuệ mang thai “Anh nói thật chứ?”

“Đúng vậy, máy móc không thể nhầm được!” Bác sĩ nói với vẻ tự tin hơn bao giờ hết.

“Hơn hai tháng rồi mà tôi chẳng thấy cô ấy có biểu hiện gì của phụ nữ mang thai hết vậy…”, trừ cái lần anh nghi ngờ đó, lúc chuẩn bị hôn cô lại chạy đi nôn, “Hơn nữa bụng vẫn phẳng lì thế kia…”

Bác sĩ giải thích “Có một số phụ nữ thời gian đầu biểu hiện mang thai sẽ không rõ ràng nên ở nhà sẽ khó phát hiện, còn bụng có thể do vợ anh hơi gầy thể chất yếu, thai nhi nhỏ… nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán trên lý thuyết, vấn đề này đi siêu âm sẽ rõ. Nhưng anh cứ yên tâm, cái thai bây giờ rất ổn định”.



Anh cảm ơn bác sĩ sau đó lập tức chạy vào phòng bệnh cùng cô.

Liễu Giai Kỳ hoàn toàn tin tưởng bác sĩ nên chẳng hỏi thêm gì, đi theo sau Hoàng Minh Huân, xoa xoa tay hồi hộp “Không biết là bé trai hay bé gái nữa đây. Nếu là bé gái thì nhất định giống Tuệ…”

“Cô nói đủ chưa hả?” Hoàng Minh Huân lạnh lùng cắt ngang lời Liễu Giai Kỳ, rồi nói vẻ uy nghiêm đáng sợ “Cô tưởng mẹ nuôi của con tôi người phụ nữ nào cũng có thể làm à?”

Liễu Giai Kỳ bĩu môi “…Anh còn chê tôi?”

[…]

Lục Nhã Vy sau khi đi xem mắt tới người đàn ông thứ 34 thì cũng đã gần mười giờ, cô ấy sắp ớn đến buồn nôn cả ra rồi. Trong đầu lại không ngừng nghĩ tới việc của ba năm về trước, tâm trạng càng thêm chán nản.

Lúc này, điện thoại của Liễu Giai Kỳ liền gọi đến, nói với giọng khoe khoang vui mừng “La lá la, báo cho cậu một tin cực kỳ tốt!”

“Tin gì?” Lục Nhã Vy có chút tò mò.

“Tuệ mang thai rồi!”

Lục Nhã Vy đơ ra mất một giây, sau đó vùng dậy từ ghế, không quan tâm có nhiều người xung quanh nói như hét lên “Aaaaaa! Thế là mình đã được làm mẹ nuôi của trẻ con rồi… cậu ấy đang ở đâu? Bây giờ tớ đi tìm cậu ấy!”

“Hức! Cậu chỉ làm mẹ nuôi thứ hai thôi, mình đã làm mẹ nuôi của em bé rồi!”

Lục Nhã Vy vừa đi nhanh ra ngoài vừa nói giọng chế nhạo “Nói thế sao không nhận từ lúc em bé còn chưa thành hình đi?”

“Nhanh lên đi!”

Cả đêm Tống Gia Tuệ ngủ không hề ngon giấc, không ngừng gặp ác mộng, hết cơn này tới cơn khác. Mặt cô nhăn lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh toát.

Trong giấc mơ, dường như cả trời đất đang sụp xuống, chỉ còn lại là một khoảng tối om, cô không nhìn thấy đường phía trước, cô sợ hãi trong sự tối tăm đó, đằng sau lại còn có một con quái vật đang đuổi theo. Cô chạy về phía trước bạt mạng nhưng cuối cùng thì vẫn không thoát ra được.

Sau cùng, cô đứng trước vực thẳm mà không làm được gì, còn quái vật thì từ từ từng bước tiến lại gần cô, nó để lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn, nhìn nó như muốn cắn nát cô ra thành trăm mảnh.

Cô co rúm người lại sợ hãi lùi về phía sau, chân lúc này không chạm được vào mặt đất nữa mà đó là một khoảng không, đột nhiên cô rơi xuống vực thẳm. Bên tai là tiếng gió thổi ù ù, gió tạt vào mặt như cứa da thịt cô ra.

Đột nhiên trong giây phút đó, cô được một bàn tay to lớn ấm áp ôm lấy, mở mắt ra nhìn, cô đã an toàn nằm trong vòng tay của Hoàng Minh Huân. Cô giật mình rồi lại vui mừng ôm lấy bụng mình.

Hoàng Minh Huân khẽ cười, bỗng nhiên khuôn mặt đó lại dần dần biến thành con quái vật đang cố mở miệng to nhất có thể để nuốt chửng cô vào trong.