Định Mệnh Đời Anh

Chương 213: Không tinh anh?


Luật sư Trương lại một lần nữa ngạc nhiên “Khi trước đưa cho cô xem giấy tờ ly hôn, bên trong có viết về khoản tiền này, lẽ nào khi đó cô không chú ý sao?”

Đầu Tống Gia Tuệ như có vô số con đom đóm hoa đang nổ.

“Tôi... khi đó... đúng là không chú ý tới”.

“Ha ha, lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ mà khi ly hôn lại không chú ý tới phân chia tài sản đấy” Luật sư Trương nhìn cô cười cười, Tống Gia Tuệ có chút lúng túng, trong đầu cũng có hàng các câu hỏi.

“Tài sản của anh ấy nhiều như vậy sao? Không phải lúc trước đã nói đưa tôi giữ hết rồi sao?”

Nói thật thì tài sản trước đó anh để cô đứng tên cô chưa từng đụng đến, cũng chả xem kỹ trong đó có những thứ gì nữa.

“Câu hỏi này tôi cũng không biết nên trả lời thế nào. Nói tóm lại, lúc trước không tiến hành tính toán tài sản, rốt cuộc Hoàng thiếu gia tài sản có bao nhiêu tôi cũng không biết. Vó điều, ba trăm triệu đô nói thế nào thì nói đó cũng không phải khoản tiền nhỏ, hoặc cũng có thể, Hoàng thiếu gia muốn bồi thường cho cô”.

“Bồi thường?”

Nếu anh thật sự muốn bồi thường, số tiền này anh muốn dùng để mua mạng con của cô sao?

Cô ra cây ATM ngân hàng cho thẻ vào cây trong trạng thái đầu óc vẫn còn mơ màng và thắc mắc.

Luật sư Trương nói rằng cô biết mật khẩu.Mật khẩu?

Nhưng từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nói với cô.

Đầu tiên cô thử ngày sinh nhật của bản thân mình, không đúng.

Sinh nhật anh, cũng không đúng.

Cô không dám thử thêm lần nữa, khi đang định rút thẻ ra, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, cuối cùng, cô đã ấn một dãy số.

Màn hình thay đổi, biểu thị mật khẩu chính xác.

Tống Gia Tuệ đứng đơ người ra ở đó, nước mắt chảy như mưa.

Là ngày hai bọn họ kết hôn.

Cô đột nhiên hận vì không gặp được anh, để đem thẻ ngân hàng này đập vào mặt anh, hỏi anh rốt cuộc anh muốn làm gì, rõ ràng lúc trước anh dùng toàn lời cay độc để nói với cô, cắt đứt mọi con đường mọi sự hy vọng của cô, vậy thì tại sao đột nhiên lại thương cô, mượn cớ ly hôn để cho cô nhiều tiền như thế này?

Đứa con của hai người trong lòng anh rốt cuộc được coi là gì?

[...]



Ống Gia Tuệ bắt thẳng xe đi tới cục cảnh sát, khi cô nói muốn gặp Hoàng Minh Huân, phía cảnh sát nói rằng đây là vụ án trọng điểm, phạm nhân bây giờ đã bị đưa đến trại giam, cấp trên có lệnh bất kì ai cũng không được thăm hay gặp.

Cấp trên?“Cấp trên là ai?”

Cảnh sát lắc đầu “Cô hỏi nhiều thế làm cái gì? Chúng tôi đương nhiên là nghe sự chỉ bảo của cục trưởng rồi, sau đó cô lại hỏi cục trưởng thì nghe lệnh của ai? Cái này chúng tôi làm sao biết được từng tầng từng cấp lãnh đạo bên trên là ai?”

Tống Gia Tuệ nói thế nào họ cũng không cho gặp, chỉ có thể quay về trong bất lực.

Thờ thẫn đi trên đường, mắt cô đột nhiên sáng lên Dương Hoàng An!

Dương Hoàng An là con trai của chủ tịch thành phố, không biết cấp trên là ai, nhất định có người sẽ nể mặt anh ta, cô lập tức gọi điện cho Dương Hoàng An, hi vọng có thể gặp mặt anh ta một lần.

Lúc Dương Hoàng An bắt máy, cô nghe thấy ở đầu dây bên kia rất ồn ào, cuối cùng anh ta xin lỗi nói rằng lần sau có thời gian sẽ gặp.

Tống Gia Tuệ vẫn không chịu bỏ cuộc, cô lập tức quyết định đi tới cửa nhà anh ta đợi, vì anh ta sống ở nhà của chủ tịch thành phố, vì vậy cô cùng dễ tìm.

Bắt xe tới cửa nhà chủ tịch thành phố, gác cửa liền chặn cô lại, bắt cô tránh ra xa chứ không được lại gần.

“Xin lỗi tiểu thư, cô không thể vào”.

“Tôi tìm Dương Hoàng An!”

“Thiếu gia không ở nhà”.

“Vậy tôi đứng bên ngoài đợi được không? Lúc nãy tôi vừa gọi điện cho anh ấy rồi, không tin anh nhìn này?”Cô đem nhật ký điện thoại mở ra cho người gác cổng nhìn, sau khi anh ta xác định chắc chắn rằng đó là số điện thoại của Dương Hoàng An liền cho cô ngồi trong trạm gác của bảo vệ nghỉ “Phu nhân đưa thiếu gia đi xem mắt rồi, chắc là phải tối mới về”.

“Xem mắt?”

Người gác cổng đột nhiên ngậm miệng lại, anh ta tưởng rằng giữa Tống Gia Tuệ và Dương Hoàng An có quan hệ gì, lắc đầu nói “Tôi cũng chỉ là nghe nói, không chắc chắn lắm, thiếu gia từ trước tới nay đều là tự anh ấy quyết định, thỉnh thoảng cũng có lúc không nghe lời phu nhân”.

Tống Gia Tuệ rõ ràng biết anh ta hiểu lầm nhưng cô lại không giải thích gì.

Cứ ngồi đợi, thế mà cũng đã đến tối.

Hai chiếc xe trông không có gì là xa xỉ lắm tiến vào trong, Tống Gia Tuệ trong lòng lo lắng, cô bèn chạy ra chặn trước đầu một chiếc xe lại.

Dương Hoàng An kéo cửa kính xe xuống nhìn rõ là Tống Gia Tuệ.

"Bố mẹ, bố mẹ cứ vào nhà trước đi, lát nữa con vào sau”.

Dương Hoàng An ngoái đầu nói với người ngồi sau, sau đó bèn đẩy cửa bước xuống xe, Tống Gia Tuệ vô cùng lúng túng, đang định nói lời xin lỗi thì cửa xe đằng sau liền nhô ra một cái đầu, đó là Lucy.



“Anh họ, anh lại hẹn hò với chị này rồi? Thế chị Trần hôm nay thì làm thế nào?”

Cô ta chống tay vào cằm nhìn ra ngoài với ánh mắt vô cùng ngây thơ.

Dương Hoàng An nheo mày “Lucy, anh thấy anh gần đây tính khí không được tốt lắm, muốn giải tỏa bớt đi đây, em thấy thế nào?”"Em..."

“Lucy!” Đột nhiên, trong chiếc xe đó lại truyền ra một tiếng nói với âm điệu hơi gắn xuống nghe có vẻ rất nghiêm khắc đã cắt ngang lời Lucy “Ngoan ngoãn ngồi trong xe đi, xe chạy rồi”.

“Ồ, vâng!”

Lucy lặng lẽ thu đầu lại kéo cửa kính xe lên.

Tống Gia Tuệ tò mò “Vừa nãy là ai đấy?”

“Ba của Lucy, vừa về nước hôm nay, lúc chiều tôi đã đi đón ông ấy!” Dương Hoàng An giải thích, rồi nói “Lúc chiều em nói gì trong điện thoại nhỉ? Lúc đó anh nghe không được rõ lắm”.

“Tô...” Tống Gia Tuệ do dự hồi lâu mới mở miệng “Hoàng Minh Huân vào tù rồi, anh biết không?”

“Sự việc rùm beng thế sao anh lại không biết chứ?” Dương Hoàng An vừa chỉnh lại tay áo vừa hỏi “Em muốn nhờ anh tìm cách kéo anh ta ra?”

“Tôi... tôi không có ý này”.

“Kể cả em có ý đó thì chắc là anh cũng làm không nổi, sự việc này quá nóng, hơn một nửa các tạp chí, báo của Thành phố H dựa vào tin tức của anh ta để bán ra sản phẩm của mình”.

Tống Gia Tuệ nghe thấy vậy, trái tim cô thắt lại.

“Anh... có thể giúp tôi gặp anh ấy một lần không?” Tống Gia Tuệ ấp a ấp úng mãi mới nói dứt ý.Dương Hoàng An nheo mày “Theo anh được biết thì hai người đã ly hôn rồi, bây giờ em đi gặp anh ta làm gì?”

“Đúng, chúng tôi ly hôn rồi!” Tống Gia Tuệ hít thở một hơi thật sâu mới nói tiếp “Nhưng chắc là anh không biết, tôi đã từng có một đứa con, còn bị sảy thai nữa, tôi cho rằng đó là do kẻ thù của anh ta làm, tôi muốn tìm anh ta đòi lại công lý cho con tôi”.

Cô biết lý do này cũng quá gượng gạo đi, nhưng mà Dương Hoàng An có lẽ là hy vọng duy nhất của cô lúc này.

Dương Hoàng An nhìn cô chằm chằm một lát rồi đột nhiên cười.

“Anh sẽ cố gắng sắp xếp cho em, em hãy về nhà đợi tin tức đi”.

Tống Gia Tuệ sợ Dương Hoàng An chỉ tiện miệng hứa thế, cô có chút không yên tâm “Anh ở Thành phố H có mạng lưới nhân lực của riêng mình, Dương Hoàng An, nếu anh đã nói là giúp tôi, vậy thì anh nhất định phải giữ lời giúp tôi đấy!?”

“Không tin anh?” Dương Hoàng An vẫn với sắc mặt không thay đổi gì, nói “Em yên tâm, nếu anh chỉ hứa cho có lệ với em thì vừa nãy anh đã coi như không nhìn thấy em rồi”.

Tống Gia Tuệ lúc này mới thấy yên tâm hơn một chút, cảm thấy bản thân hơi xấu hổ - giống như lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử vậy.