Định Mệnh Đời Anh

Chương 232: Là anh đúng không?


Tống Gia Tuệ lo lắng “Trần Nam! Tôi không hề biết gì về anh ta!”

“Lừa tôi?” hắn ta lại giáng một cái tát vào má bên kia của Tống Gia Tuệ, nói “Không quen hắn mà hắn lại cứu cô từ tay bọn thuộc hạ của Tống Tiến Thành? Không quen biết hắn mà hắn lại đuổi theo xe của Dương Hoàng An? Không quen biết hắn mà chúng mày lại hẹn gặp nhau ở quán cà phê à?”

“Đó đều là sự ngẫu nhiên”.

“Tên quân sư quạt mo của cô cứ một hai ngày lại đi tìm hắn cũng là ngẫu nhiên à? Cô ngốc thật hay giả vờ ngốc, rõ ràng hắn ta đã thích cô rồi!”

Tống Gia Tuệ im lặng, cũng hối hận hơn bao giờ hết tại sao nhất định phải kiểm tra xem Lăng Nguyên rốt cuộc có phải là Hoàng Minh Huân hay không...

Sau vài phút, Lăng Nguyên đã lên trên rồi, bên người còn có mấy tên vệ sĩ đi theo sau chứ không hề phải là một thân một mình.

Trần Nam cũng không nói thêm gì, chỉ có ánh mắt là tràn ngập sự hận thù.

“Tôi còn tưởng người phụ nữ này trong lòng anh là thế nào, hóa ra cũng chỉ như một con đứng đường cấp cao” Trần Nam cười lạnh lùng “Có điều cũng đúng, dù gì cũng là người phụ nữ bị Hoàng Minh Huân chơi nát đi rồi, dù có thủ đoạn thế nào thì cũng chẳng phải thật lòng đâu!”

Lăng Nguyên không muốn phí lời cũng hắn ta “Anh hẹn tôi đến chẳng phải là để xem xem Tống Gia Tuệ trong lòng tôi là gì à? Nói điều kiện đi!”

“Tôi không biết anh từ đâu chui ra, nhưng anh nuốt chửng thị trường nước ngoài của TD, lại còn tố cáo thương hiệu quán bar của tôi sử dụng chất cấm, dùng tài chính phi pháp tái đầu tư vào nhà hàng với Ủy Ban kiểm tra kỷ luật, thậm chí còn lén lút mua cổ phần của chuỗi nhà hàng của tôi, anh nói xem chúng ta có thù gì à?”

Câu nói về thị trường nước ngoài làm cho Tống Gia Tuệ đột nhiên tròn xoe mắt.

Sự suy đoán từ trước tới nay vào giờ phút này đã được chứng minh rồi.

Trước khi Hoàng Minh Huân xảy ra tai nạn xe đã tự mình nói với Tống Gia Tuệ, trong thời gian Tống Gia Linh đột nhiên lần nữa biến mất, tập đoàn đã đánh mất thị trường nước ngoài rồi.

Ai có được thị trường nước ngoài thì người đó chính là Hoàng Minh Huân.

Lăng Nguyên dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Tống Gia Tuệ nhưng anh cũng không nhìn cô.

“Chẳng thù hận gì cả, chỉ đơn thuần là nhìn thấy miếng thịt ngon ở Thành phố H mà thôi!”

“TD mà gọi là miếng ngon thì xem ra tầm nhìn của anh cũng chỉ có như vậy, so với cô ta đúng là “nồi nào úp vung nấy” mà” vừa nói anh ta vừa cười đều, chẳng buồn liếc Tống Gia Tuệ một cái.

“Tầm nhìn tôi như thế nào không đến lượt một kẻ thất bại lên tiếng”.

Trần Nam chẳng biết sao chẳng hề tức giận với câu nói chế giễu một cách trực tiếp của Lăng Nguyên mà ngược lại còn cười thật to.



“Hừ, vậy thì cũng để xem anh có bản lĩnh không đã” Trần Nam vỗ vỗ tay vào mặt Tống Gia Tuệ, bắt đầu đưa ra điều kiện “Tôi muốn anh lập tức nhượng lại hết những cổ phần của nhà hàng cho tôi vô điều kiện”.

“Còn gì nữa?”

“Bảo tình nhân ở Ban kiểm tra kỷ luật của anh dừng việc điều tra tôi lại”.

Ánh mắt Lăng Nguyên lạnh lùng thêm vài phần.

“Tôi đều có thể đồng ý với anh những điều kiện trên, nhưng... anh thả người ra trước đã.”

“Anh làm trước!”

Trần Nam đột nhiên nháy mắt cho thuộc hạ đem Tống Gia Tuệ đẩy ra ngoài Ian can, dường như nửa người cô đang hướng xuống dưới rồi. Lăng Nguyên lập tức lấy tài liệu từ tay một tên thuộc hạ khác của Trần Nam, không do dự kí tên nhượng lại tất cả cổ phần, sau đó rút điện thoại ra gọi cho Ủy Ban kiểm tra kỷ luật.

Sau khi Lăng Nguyên thực hiện xong theo yêu cầu, hắn ta liếc mắt ra lệnh cho thư ký kiểm tra xem có đúng sự thật không, sau khi có được tin tức chắc chắn rồi, hắn cười đểu giả.

“Không ngờ người phụ nữ này vẫn còn có chút tác dụng, nếu vậy thì tôi vẫn còn yêu cầu nữa”.

“Điều kiện cuối cùng, quá tam ba bận, nếu anh bắt buộc muốn cá chết lưới rách thì tôi cũng chẳng còn có cách nào khác. Chỉ nhắc nhở anh một chút là Trần phu nhân sức khỏe không được tốt đấy”.

Hơi thở của Trần Nam có phần rối loạn, Tống Gia Tuệ nhìn từ phía xa cũng có thể thấy được.

“Được, điều kiện cuối cùng!” Trần Nam bình tĩnh trở lại rất nhanh, hắn ta nói với Lăng Nguyên “Ủy Ban kiểm tra kỷ luật điều tra làm tôi rất đau đầu, mà nguyên nhân lại chính là anh gây ra. Vì vậy, bây giờ anh lập tức quỳ xuống dập đầu ba cái, sao nào, làm thế cũng không tổn thất gì chứ?”

Lăng Nguyên có đến đây cùng bốn người nữa, mấy tên vệ sĩ đứng bên cạnh anh đột nhiên trợn trừng mắt thể hiện rõ sự phẫn nộ, dường như muốn xông lên đập chết hắn luôn vậy, người của Trần Nam cũng không tỏ ra kém cạnh nhưng với số lượng gần như gấp đôi.

Hai bên căng thẳng cực độ.

Lúc này, Trần Nam lấy tay ra hiệu, đột nhiên có người cầm tới một cuộn dây thừng to bằng ngón tay cái, chúng buộc vào người Tống Gia Tuệ, còn chưa buộc xong, Lăng Nguyên bèn mở miệng “Lui xuống!”

Đám vệ sĩ dường như trung thành muốn bảo vệ chủ nhân, đều không chịu lùi xuống.

Lăng Nguyên lại gằn giọng nói lại “Lui xuống!”

Đám vệ sĩ chỉ có thể cắn răng lùi lại.

Lăng Nguyên nhếch mép cười, Trần Nam trong lòng thấy có dự cảm chẳng lành, Lăng Nguyên tối nay đúng là nhún nhường hơn so với bình thường.



“Trần Nam, chắc là anh cũng không phải là người rất hiểu tôi đâu?”

“Là thế nào?” Trần Nam hỏi.

“Tôi khá thích người khác đối với mình thế nào thì mình sẽ đối xử lại như thế”.

Lăng Nguyên một mặt thu hút sự chú ý của anh ta, một mặt đưa tay ra phía sau lưng, ra hiệu đếm số, khi tay anh giơ tới số ba, đám vệ sĩ của anh đồng loạt xông lên bắt đầu cuộc chiến với thuộc hạ của Trần Nam.

Lăng Nguyên tranh thủ lúc hoảng loạn xông lên cứu Tống Gia Tuệ, khi vừa tiến lại gần đột nhiên thấy Tống Gia Tuệ trợn mắt chỉ tay về phía sau kêu lên “Cẩn thận!”

Một giây sau, Tống Gia Tuệ đột nhiên đẩy anh ra, tên thuộc hạ đang giữ cô ở lan can xông lên đè lên người cô, vì tường lan can không phải rất cao, cả hai đều phi ra hướng không trung.

“Tống Gia Tuệ!”

Lăng Nguyên hét lên sợ hãi, khi anh xông lên đã kịp nắm lấy cánh tay của Tống Gia Tuệ, cả người Tống Gia Tuệ áp sát vào thành tường của tòa nhà.

Tên thuộc hạ lúc này bị trượt xuống phía dưới cơ thể Tống Gia Tuệ, hắn ta sống chết bám lấy hai chân cô.

Tống Gia Tuệ nói run lên “Đừng bỏ tay ra... đừng bỏ tay ra, tôi vẫn chưa muốn chết!”

Tên đó cũng không muốn chết, sống chết bám chặt lấy Tống Gia Tuệ. Hắn ta giống như phát điên lên, điên loạn bám vào người cô để leo lên.

Bên này vệ sĩ của Lăng Nguyên và Trần Nam đánh nhau điên loạn.

Lăng Nguyên! Cái đồ chó chết nhà mày! Tao phải giết chết mày....

“Bỏ tay ra..” Tống Gia Tuệ cố vùng vẫy hai chân, hét lớn với người đang bám lấy mình “Anh làm thế này là cả hai sẽ đều chết đấy, đừng có kéo nữa!”

Sức kéo của hai người từ hai đầu làm cho chân tay Tống Gia Tuệ nhũn hết ra.

Bàn tay nhỏ bé của cô lại trượt ra khỏi bàn tay của Lăng Nguyên thêm một phân nữa, Tống Gia Tuệ vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, cô nhìn Lăng Nguyên với ánh mắt tuyệt vọng, cố gắng bình bĩnh lại “Anh nói cho em biết, anh có phải là anh ấy không?”

Lăng Nguyên không trả lời, mà nói “Tôi đếm từ một đến ba, cùng dùng lực để kéo hai người lên nhé!”

“Anh nói cho em biết!” Tống Gia Tuệ cố tình nới lỏng tay ra, nhìn chằm chằm anh “Bây giờ em chỉ cần một câu nói thật, có phải là anh không?”

Người Lăng Nguyên cũng nghiêng xuống dưới thêm vài phần, nói cố “Đúng, anh chính là anh ấy! Em đừng bỏ tay ra! Con trai của chúng ta vẫn còn sống, chúng ta còn chưa tìm về được...