Định Mệnh Đời Anh

Chương 234: Cảnh trẻ con không nên xem


Tình cảm mãnh liệt của hai người làm họ quấn chặt lấy nhau, họ phớt lờ đi nơi

họ đang làm chuyện đó là bệnh viện.

Trong đúng giây phút đó, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Két két...

Tiếng cửa đột nhiên bị mở làm cho Tống Gia Tuệ toát mồ hôi sợ hãi, chẳng quan tâm được gì nhiều, như một phản xạ tự nhiên, cô đẩy mạnh Hoàng Minh Huân ra, kéo chăn trùm kín lên đầu.

Vũ Nam Phong sau khi đẩy cửa đi vào nhìn thấy cảnh đó còn cố ý đi ra ngoài nhìn lại tấm biển ghi là phòng bệnh dán trên cửa, anh ta cười cợt nhả đi vào “Ồ! Đúng là cảnh trẻ con không nên xem, may màu tôi không đưa con trai tôi tới!”

Hoàng Minh Huân thả lòng cơ thể nằm xuống giường, nhìn anh bạn hỏi “Nghe nói con trai cậu đáng yêu lắm?”

“Ừm, tuy mới được có hai tháng nhưng dù gì cũng là do được thừa hưởng gen của tôi mà lại”.

Ánh mắt Hoàng Minh Huân hơi trùng xuống không nói gì.

Vũ Nam Phong dường như cái gì cũng biết, liếc nhìn khuôn mặt Hoàng Minh Huân hỏi “Khi nào cậu định bóc cái lớp da gớm ghiếc trên mặt cậu đi? Nghe nói đeo lâu sẽ làm cho da co lại xấu đi đấy”.

Nói tới chuyện này, Tống Gia Tuệ mới từ từ thò đầu ra từ trong chăn “Anh đeo mặt nạ à?”

“Chẳng lẽ em tưởng anh bị thành ra thế này thật à?” Hoàng Minh Huân có vẻ không vui lắm liếc mắt nhìn cô, Tống Gia Tuệ bĩu môi “Bị thành ra thế này cũng tốt, đỡ ra ngoài mua ong tìm bướm!”

Hoàng Minh Huân “.”, không nói nên lời.

Vũ Nam Phong ra ngoài để cho hai người họ chỉnh lại quần áo, Tống Gia Tuệ cũng làm luôn thủ tục xuất viện, nhưng trước khi đi, Hoàng Minh Huân để cô lên xe trước, anh có vài lời muốn nói cùng Vũ Nam Phong.

Tống Gia Tuệ cũng không suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn lên xe, sắc mặt tự nhiên trắng bệch ra.

Hai người đàn ông quay người bước đi khá lâu, bọn họ men theo mép đường cứ thế đi thong thả, cuối cùng Tống Gia Tuệ không nhìn thấy bóng dáng họ đâu nữa.

Hai người đi vào một một con hẻm tối om.

Hoàng Minh Huân đột nhiên đấm vào mặt Vũ Nam Phong, không biết có chảy máu không nhưng tay anh thấy ướt ướt.

“Nói rồi là đừng có đánh vào mặt!”



Vũ Nam Phong cười lạnh lùng sau đó cũng đáp trả lại bằng một cú đấm vào bụng Hoàng Minh Huân. Cứ như vậy, hai người anh một cú tôi một cú đánh đối phương không lương tay.

Mười mấy phút sau, cả hai đều mệt rồi, mặt đối mặt dựa lưng vào tường của con ngõ hẹp.

Trước mắt cả hai đầy những ngôi sao lớn vởn. Hai người đều rút thuốc ra hút, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tóc mái ướt đẫm dính vào trán.

Không biết cả hai im lặng bao lâu, đột nhiên Vũ Nam Phong mở miệng xóa tan bầu không khí trầm lặng “Có biết tại sao tôi theo đuổi Lục Nhã Vy bao nhiêu năm như thế không?”

Hoàng Minh Huân không nói gì.

Vũ Nam Phong lại tiếp tục “Khi còn nhỏ những khi ở nhà, tôi đã tận mắt thấy ông già nhà tôi tìm đến hết người phụ nữ này tới người phụ nữ khác, với đủ các thể loại người. Lúc đó tôi khinh bỉ vô cùng cái thứ gọi là tình yêu, cảm thấy trên thế giới này thứ không đáng tin nhất chính là nó, thế nên tôi mới ở Ý với cậu rất ít khi về nhà.

Hoặc là do tôi đã quá kiêu ngạo, gặp Lục Nhã Vy chính là kiếp nạn mà thượng để tạo ra cho tôi”.

Vũ Nam Phong hít một hơi thuốc sâu sau đó phả hơi khói ra phía đối diện.

Hoàng Minh Huân bị khói thuốc của Vũ Nam Phong làm cho lờ mờ trước mắt đi, anh cũng hít một hơi thật dài sau đó thổi vào mặt Vũ Nam Phong, nói vẻ khó hiểu “Không nhìn ra cô ấy có ưu điểm gì mà thu hút cậu như thế!”

“Tôi thích sự thành thực của cậu!” Vũ Nam Phong nheo đôi lông mày rậm, cười như tự chế nhạo mình “Tôi cũng không phát hiện ra ưu điểm gì của cô ấy, thế nhưng khi đứng trước cô ấy, tôi như kẻ mất hết tự trọng ấy”.

“Nói lại từ đầu xem nào!”

Vũ Nam Phong tựa lưng vào tường, mắt một lúc lại nhìn lên, khi lại nhìn xuống hồi tưởng chuyện quá khứ.

“Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khi cô ấy vẫn còn là nhóc học sinh cấp 2, tôi thì trong tình trạng say khướt, là cô ấy nhờ bác bảo vệ cùng mang tôi về.

Lần thứ hai tình cờ gặp vào hơn một tháng sau đó, tôi mời cô ấy đi ăn uống thay cho lời cảm ơn. Hôm đó tôi mới biết được đại loại hoàn cảnh của cô ấy, chỉ cảm thấy có đôi chút đồng cảm.

Sau hôm đó thì thỉnh thoảng tôi lại nhớ về cô ấy cũng chẳng biết tại sao nữa nhưng định mệnh lại khiến chúng tôi gặp nhau lần thứ ba là vào tận hai năm sau trong một nhà hàng. Hôm đó là sinh nhật cô ấy nhưng người bạn duy nhất được mời lại có việc không tới được, tôi cứ thế đón sinh nhật cùng cô ấy.

Mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều nói chuyện rất nhiều, dường như cô ấy là người con gái đầu tiên khiến tôi chủ động nói nhiều như vậy. Nhưng biết cuộc đời trêu đùa tôi như thế nào không?”.

“Không!”

Vũ Nam Phong không nói gì, tiếp tục kể “Sau đó tôi dùng rất nhiều cách thức mới tìm được cô ấy nhưng không ngờ được rằng, cô ấy chính là con gái của người phụ nữ gián tiếp hại chết mẹ tôi - vợ sau của bố tôi.



Hơn nữa cô ấy luôn nói người trong lòng chính là cậu”.

“Vì vậy nên cậu mới xử tôi như thế?”

“Cả cuộc đời này của tôi đều nằm trong tay cô ấy, cô ấy thậm chí còn bỏ đi hai đứa con của tôi! Cậu có biết nhìn còn mình chỉ còn là một cục máu đỏ tươi cảm giác nó thế nào không? Giống như đang bóp nghẹt trái tim cậu ấy, làm cho cậu đau tới mức thà chết đi còn hơn...

Con tim Hoàng Minh Huân đập nhanh hơn bình thương, cổ họng anh nghẹn lại.

“Đừng nói nữa!”

“Tại sao tôi lại không nói? Cậu có biết không, khi cậu vào ngục, tôi cũng đã cố gắng tiếp tục những gì cậu đang làm, nhưng Lục Nhã Vy cô ấy không hề quan tâm, tôi chỉ có thể làm cách cuối cùng đó”.

“Làm cho tô phải chết!”

Hoàng Minh Huân đột nhiên vứt điếu thuốc xuống đất, đôi giày da bóng lộn của anh di nát điếu thuốc.

“Đúng vậy, tin tức cậu chết được truyền đi, cô ấy lập tức trở về... cậu nói xem, điều này có phải là như tát vào mặt tôi không?”

Hoàng Minh Huân đột nhiên trong giây phút đó không tìm được bất kì lý do gì để trách phạt anh ta, vì tình yêu liền trở nên ích kỷ như vậy?

Không, trong thế giới của tình yêu, không có sự phân biệt đúng sai, trong thế giới của tình yêu mù quáng thì chỉ có tình yêu là điều đáng trân trọng nhất.

“Thế thì lần cuối cùng tôi nói với cậu, so với Tống Gia Tuệ thì Lục Nhã Vy chỉ là đường thẳng không bao giờ cắt. Sau này, tôi sẽ cách xa cô ấy không có bất kỳ sự liên quan nào”.

“Tôi biết!” Vũ Nam Phong mím môi, hơi cúi mặt xuống để che giấu đi sự trầm lắng trong ánh mắt!” vì thế khi dựng lên vụ tai nạn xe, tôi không hề cắt đường sống của cậu, bằng không bây giờ đứng trước mặt tôi chỉ còn là một thi thể.

Hoàng Minh Huân lạnh lùng chế giễu “Ý cậu là tôi còn nên cảm ơn cậu à?”

“ít nhất thì cũng đã để cậu thoát khỏi trại giam”.

Trong đêm tối, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, đột nhiên đồng thời

lớn tiếng cười ha ha, nhưng trên thực tế thì chẳng có điểm gì đáng phải cười cả, giữa đôi bên cũng không biết tại sao họ lại bật cười...

[...]

[Lời nhắn: Chuyện của Phong với Vy thì tui viết vắn tắt vậy thôi chứ không phải anh Phong dễ rung động vậy nhưng nếu viết chi tiết quá thì lại dài dòng