Giam mình trong phòng khóc, cuối cùng thì Tống Gia Tuệ cũng khá hơn.
Sớm dậy, hai người ngồi trên bàn ăn ăn sáng.
“Huân, em muốn về nhà xem lại những tàn tích, tưởng nhớ mẹ em nữa, anh có thể đưa em đi không?”
“Ăn sáng xong đi đã!” Hoàng Minh Huân liếc nhìn khuôn mặt xanh xao hốc hác của cô, lại gắp cho cô ít thức ăn “Em cứ thế này bà ấy ở dưới suối vàng nhìn thấy cũng không yên lòng đâu”.
Tống Gia Tuệ vừa gật đầu vừa ăn cơm, vừa và cơm vào miệng mà nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng.
“Vâng, em sẽ làm cho mẹ em yên lòng... Nói rồi, cô và cơm, gắp thức ăn vào đầy miệng.
Nhà họ Tống đã trở thành một đống đổ nát, những thứ còn lại cũng bị nhuốm một màu đen xì trông rất ảm đạm, ở ngoài cánh cửa lớn, đang có một người ngồi đó đốt tiền vàng.
Tống Gia Tuệ vừa nhìn đã nhận ra đó là chủ quản gia.
“Chú quản gia, sao chú lại ở đây?”
Chú quản gia lau nước mắt đứng lên, mới đầu nhìn thấy khuôn mặt đầy vết sẹo của Hoàng Minh Huân thì sợ hãi liền lùi về sau hai bước.
Hoàng Minh Huân quay mặt đi, hai tay cho vào túi quần, rồi quay mặt lại cười lạnh lùng “Làm trộm chột dạ à? Hay là tôi xấu xí quá dọa chú thành ra như thế?”
Tống Gia Tuệ kéo tay áo anh ý nhắc anh đừng nói linh tinh.
Chú quản gia bình tĩnh lại “Tiểu thư, tôi... tôi tới để vái phu nhân, phu nhân đối xử với chúng tôi không tới nỗi nào, ai mà biết được lại ra đi như thế này..”
“Khi ngôi nhà bốc cháy rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thím Lê và mẹ cháu lại bị đốt cháy ở trong đó còn chú thì lại không sao?”
“Cái này...cái này.”
Quản gia có chút do dự, Hoàng Minh Huân đột nhiên lại tiến lên phía trước một bước, khuôn mặt gớm ghiếc đó dọa cho quản gia sợ hãi tới mức mặt tái đi, trán đổ cả mồ hôi hạt.
Ông ta hoảng loạn lùi về phía sau hai bước, vội vàng xua tay.
“Cụ thể đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không rõ, lúc đó thím Lê đang cho phu nhân uống thuốc, khi chúng tôi nhìn thấy khói bay đến mới ý thức được có điều gì đó không bình thường, kết quả khi chúng tôi đi lên thì lửa đã cháy rất to rồi...”
“Nếu đã như vậy, tại sao lúc nãy ông lại ngập ngừng?” Hoàng Minh Huân chất vấn, ánh mắt sắc như dao.
Quản gia rùng mình, nói thấp giọng “Là vì... là vì.”
Đúng lúc này, có một chiếc xe ô tô màu đen đi tới và đỗ bên đường.
Cửa xe được mở ra, Tống Tiến Thành và mấy người đàn ông mặc đồ đen đi ra, trong tay còn cầm theo một số tài liệu và dụng cụ đo đạc.
“Chú ba? Sao chú lại tới đây?”
Tống Gia Tuệ liếc mắt nhìn mấy người đàn ông phía sau Tống Tiến Thành.
Tống Tiến Thành mới nhìn thấy Tống Gia Tuệ thì có chút hoảng, nhưng ông ta rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
“Vậy sao con cũng ở đây?”
“Đây là nhà con chẳng lẽ cháu lại không thể?”
Tống Tiến Thành nhìn cô từ đầu tới chân “Đây đúng là nhà con sao?”
“Ý chú là gì?”
“Chẳng có ý gì” Tống Tiến Thành giơ tay ra hiệu cho mấy người phía sau, nói “Mấy người đi đo diện tích xem, chú ý tới...”
“Chú ba, chú muốn làm gì?”
Tống Gia Tuệ thấy lo lắng, xông lên phía trước, ngăn những người kia lại, không cho họ làm lung tung.
Tống Tiến Thành cười lạnh lùng “Bây giờ căn nhà này đã bốc cháy người thì chết hết rồi, đo đạc đi để còn bán, lẽ nào con còn đợi mọi người biết hết có người chết bên trong thì mới bán à?”
Tống Gia Tuệ trợn trừng mắt như không tin vào tai mình, cô nói “Khi nhà bốc cháy chủ không có ở đây, nhận thi thể chú cũng không có ở đây, bây giờ dựa vào cái gì mà chú muốn bán mảnh đất này? Mẹ con đi rồi nhưng con vẫn còn ở đây!”
“Nể tình chú cháu của chúng ta, chú không nói tuyệt tình làm gì, để chú bán đất thì ta còn để cho một cơ hội!”
Tống Tiến Thành như đang cố kìm tức giận để nói với Tống Gia Tuệ.
Ánh mắt Tống Gia Tuệ lóe lên sự sợ hãi và hoảng loạn, Tống Tiến Thành nhất định đã biết điều gì đó...
“Ông chính là Tống Tiến Thành?”
Hoàng Minh Huân kịp thời đỡ lấy Tống Gia Tuệ, hai tai ôm lấy eo cô để cô dựa vào vai mình, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, hai mắt Tống Gia Tuệ không kìm được nước mắt.
Tống Tiến Thành nhìn vào khuôn mặt xấu xí trong lòng tự thấy khinh bỉ.
“Tống Gia Tuệ, kể cả Hoàng Minh Huân có chết đi rồi, mày nhu cầu không được đáp ứng thì cũng không nên tìm một người đàn ông xấu xí thế này chứ?”
“Chú ba! Chú đang tự làm bẩn cái mồm mình đấy!” ánh mắt Tống Gia Tuệ tối sầm, bám vào người Hoàng Minh Huân nói “Đây là anh họ con, Lăng Nguyên.”
“Anh họ? Sao chú lại không biết nhỉ?”
“Tôi là cháu bên mẹ đẻ cô ấy, ông chưa từng gặp cũng rất bình thường, có điều tôi đã từng được nghe cô tôi nói về ông – một người ham lợi mà chẳng màng tới gì, hôm nay coi như được chứng kiến tận mắt rồi”.
“Mày nói cái gì?”
“Người vừa mới chết chưa được mấy ngày vậy mà ông đã muốn bán đất. Ha ha, cũng không sợ người ta sẽ tưởng ông là kẻ đốt nhà à? Tới lúc đó những người chết rồi nửa đêm sẽ về mà đòi mạng ông”.
Sắc mặt Tống Tiến Thành tối sầm lại “Ý mày là gì hả? Lẽ nào mày tưởng rằng tao cố ý đốt nhà?”
“Biết người biết mặt không biết lòng!”
“Mày..” Tống Tiến Thành chỉ thẳng tay vào Hoàng Minh Huân, tức tới nỗi lồng ngực thở hồng hộc “Mày đừng có mà ngậm máu phun người, không đến lúc đừng trách phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời nói của mình”.
Tống Gia Tuệ mím môi, đưa ra đề nghị “ Chú ba, xin lỗi, là do bọn con kích động quá, nhưng mẹ con vừa mới đi chú đã bán đất, người ngoài nhất định sẽ hoài nghi, coi như chú thương con một chút, tạm thời đừng bán vội...
Tống Tiến Thành cười hắt ra một tiếng lạnh lùng, rồi cũng nhân nhượng “Vậy thì cứ để đấy hãy, có điều Gia Tuệ, người đàn ông xấu thế này tốt nhất là con đừng có qua lại nữa, người không biết lại tưởng là con thèm khát quá đấy!”
Hoàng Minh Huân theo phản xạ muốn đập cho ông ta một trận nhưng Tống Gia Tuệ đã kịp thời kéo tay anh lại, bấm vào tay anh tỏ ý khuyên anh hãy bình tĩnh.
Tống Tiến Thành lại đưa mấy người đo đạc đó rời đi.
“Loại người này em bảo vệ làm gì? Để ông ta chết đi cho rồi!” Hoàng Minh Huân tức giận nói.
Tống Gia Tuệ thở dài “Em cũng không biết giấy tờ quyền sử dụng mảnh đất này rốt cuộc ở đâu, làm cho ông ta tức giận mình cũng chẳng có lợi gì”.
[.....]
Lục Nhã Vy ở lại nhà của Vũ Nam Phong ngày này qua ngày khắc, thỉnh thoảng cô lên mạng quan tâm tới tin tức về Hoàng Minh Huân, cũng có khi thì gọi điện cho Tống Gia Tuệ an ủi cô.
Nhưng đa phần thời gian cô ngồi hy vọng sớm có một ngày Hoàng Minh Huân sẽ trở về.
Vũ Nam Phong cũng không làm khó cô nữa, hai người cứ như vậy không ai động tới ai.
Cho tới khi...
Hôm nay, Lục Nhã Vy ăn cơm trưa xong thì ngồi bên cạnh bể bơi, hai chân để trần nghịch nước, điện thoại đột nhiên rung lên, nhìn vào màn hình, đó là cuộc gọi từ nước ngoài, cô bỗng vui mừng.
[Lục tiểu thư, không hay rồi, tiểu Ái sốt cao rồi!]
Lục Nhã Vy giật mình suýt nữa thì ngã xuống nước, tiếng nói như kêu lên [Sao lại thế? Sao Ái Ái lại bị sốt cao? Mời bác sĩ chưa? Bác sĩ nói thế nào?]
Ái Ái là con gái cô, bị sinh non khi mới tám tháng, tới hôm nay mới được có hơn một tháng.
Lúc trước khi cô vừa mới sinh Ái Ái xong thì nghe thấy một loạt tin tức chẳng lành của Thành phố H, vốn dĩ muốn tranh thủ về nước một hai hôm rồi lập tức rời đi nhưng lại không ngờ rằng bị Vũ Nam Phong bắt tới đây, giờ cô có muốn chạy cũng chạy không thoát.