Lục Nhã Vy bật lon bia ra uống ừng ực hai ngụm. Gió lạnh thổi đến ào ào, làm tung bay mái tóc cô lên.
“Sự tồn tại của mình làm cho nhà họ Vũ phải xấu hổ, sự lừa dối của tớ đã hại chết con gái mình, là làm cho Vũ Nam Phong và Hoàng Minh Huân thành kẻ thù của nhau... Tuệ, tất cả đều do mình mà ra... Cuối cùng, mình không muốn làm kẻ thứ ba..”
Cô muốn được đoàn tụ cùng với con gái.
Cô muốn chuộc lỗi cho sự mù mắt của mình.
Cô muốn Vũ Nam Phong không phải dao động, có vợ có con rồi thì hãy đối xử tốt với bọn họ.
Tống Gia Tuệ bị bộ dạng này của Lục Nhã Vy dọa cho sợ hãi, cô cuống lên giục Hoàng Minh Huân hãy mau gọi Vũ Nam Phong tới.
“Đang trên đường rồi, sẽ tới ngay thôi!”
Hoàng Minh Huân cũng âm thầm sợ hãi, anh không ngờ được rằng, Lục Nhã Vy lại không thể sống cuộc đời không có tình yêu, có điều anh không dám xuất hiện trước mặt phóng viên nhà báo, anh chỉ thu mình trong đám đông không lộ diện.
“Nhường đường... nhường đường, Vũ thiếu gia đến rồi...
Trong đám đông không biết ai kêu lên như vậy, mấy tên vệ sĩ đi trước mở đường, Vũ Nam Phong như phát điên chạy thẳng lên tầng thượng.
Trước ngực anh ta còn quấn băng gạc dày, sắc mặt cũng trắng bệch đáng sợ.
“Vy Vy, sự việc không như em nghĩ đâu, mau xuống đi”.
Lục Nhã Vy nhìn thấy Vũ Nam Phong tới rồi, nước mắt rơi xuống càng mau hơn “Nhát dao đó vốn dĩ không nên đâm anh, có điều coi như là đền tội cho Ái Ái".
Nói rồi cô lại cầm lon bia lên.
“Ngụm thứ nhất, chúc anh hạnh phúc!”
“Ngụm thứ hai, tạm biệt cuộc đời này!”
“Ngụm thứ ba, nguyện kiếp sau có thể quay đầu, tôi không muốn một lần nữa vì yêu anh mà chẳng còn lý trí”.
Nốc xong ba ngụm, Lục Nhã Vy đặt phịch lon bia xuống, đứng lên định nhảy xuống, Vũ Nam Phong hốt hoảng “Ái Ái vẫn chưa chết, anh chỉ lừa em thôi...
Một chân của Lục Nhã Vy đã giơ ra ngoài rồi, nghe thấy câu nói này, cô quay đầu lại nhìn “Chính mắt tôi nhìn thấy rồi, Vũ Nam Phong, anh đừng có lừa tôi nữa!”
“Không!” Vũ Nam Phong rút điện thoại ra gọi điện cho trợ lý, vội vàng “Mau đánh thức tiểu thư dậy để cho nó khóc đi!”
Lục Nhã Vy nhìn chằm chằm, mắt cô ọng nước.
"Oe oe..."
Tiếng khóc của đứa bé yếu ớt và vô tội vang lên khắp tầng thượng, Lục Nhã Vy như không tin vào tai mình, cô lắng nghe tiếng khóc “Anh... sao lại thế này? Anh cũng đang lừa tôi thôi đúng không?”
“Anh do phẫn nộ vì bị em lừa đã bỏ đi đứa con, lại hận em đã cướp đi quyền làm bố của anh, báo thù việc em muốn giấu anh cả đời về sự tồn tại của Ái Ái... Ái Ái là con gái anh, anh đã chờ mong nó bao nhiêu năm nay, sao lại có thể nhẫn tâm hại chết con chứ?” hiếm khi mới thấy tiếng nói của Vũ Nam Phong run lên như thế “Ở đó nguy hiểm lắm, em mau lại đây anh sẽ nói cho em tất cả có được không?”
“Thế nhưng, anh đã kết hôn rồi, có vợ có con rồi, Vũ Nam Phong, anh có thể trả lại Ái Ái cho tôi sau đó tha cho tôi đi không?”
Lúc này tâm trạng của Lục Nhã Vy vô cùng hỗn loạn. Cô cứ tưởng Ái Ái không còn nữa, vậy thì cô có thể liều mạng chẳng cần gì nữa!
Chết đi là hết!
Nhưng nếu bây giờ Ái Ái vẫn còn sống, vậy thì cục diện mà cô đang rơi vào còn khó giải quyết hơn. Lẽ nào để cho Ái Ái cả đời phải chịu tai tiếng là con ngoài dã thú à, lại còn bị người đời mắng nhiếc – đó là kết quả của việc loạn luận mà cô và Vũ Nam Phong gây ra.
“Anh vẫn chưa kết hôn!” Vũ Nam Phong thử tiến lên phía trước “Đỗ Anh Thư không phải là vợ anh, giấy đăng ký kết hôn cũng là giả, anh vẫn luôn đợi em, đợi em hồi tâm chuyển ý”.
Toàn thân Lục Nhã Vy cứng đờ ra, đôi môi cô run lên “Vậy... vậy còn Hảo Hảo?”
“Hảo Hảo...” Vũ Nam Phong nhìn Hoàng Minh Huân và Tống Gia Tuệ rồi không biết trả lời thế nào, nói “Hảo Hảo khi sinh ra nặng chưa tới hai cân, ở trong lồng kính gần một tháng mới sống được, em tính thời gian thử xem, tính từ khi em rời đi tới lúc nó được sinh ra cũng chỉ cách nhau có sáu bảy tháng. Vy Vy, đó cũng không phải là con anh, nghe lời anh, xuống đây trước đã được không..
Trong giây phút đó hơi thở Tống Gia Tuệ như ngừng lại, đến cả Vũ Thành Nam và Bạch Tố Mẫn cũng ngạc nhiên cảm thấy bản thân đã bị lừa.
Hảo Hảo... không phải con của Vũ Nam Phong.
Giây phút đó Lục Nhã Vy như hiểu ra điều gì đó “Anh đã cướp đi đứa con của Tuê?"
Tinh thần Vũ Nam Phong lúc này rất phức tạp “Do sự tồn tại của Minh Huân mới làm cho em nhẫn tâm bỏ đi đứa con của chúng ta, hơn nữa lúc đó đúng là có người muốn cướp Hảo Hảo đi, vì vậy anh mới làm thế!”
“Vũ Nam Phong!” Tống Gia Tuệ cảm giác như đột nhiên cả thế giới như sụp xuống, rồi lại bỗng chốc như sáng bừng lên “Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Tôi dùng hết sức mình để giữ lấy đứa con, sao anh nói cướp đi là cướp đi như vậy? Lẽ nào anh không biết, đó là mạng sống của tôi à?”
Mãi mãi cô cũng không quên được giây phút khi ở trong bệnh viện được thông báo là cái thai đã chết. Chính anh ta là người mang đứa bé lạnh ngắt đến bên cô. Lúc đó cô hận không thể đi chết ngay lập tức. Sự tuyệt vọng đó đau đớn hơn tất cả nỗi khổ trên thế giới này.
“Vy Vy em đã biết mọi chuyện rồi, bây giờ còn muốn nhảy xuống không?” Vũ Nam Phong không quan tâm tới sự trách mắng của Tống Gia Tuệ, lại nói “Nếu em thực sự nhảy xuống anh sẽ cưới Đỗ Anh Thư thật đấy, đem Hảo Hảo trả lại cho Minh Huân, đem Ái Ái cho cô ta nuôi để cô ta hàng ngày giày vò Ái Ái, làm cho mẹ con em mãi mãi phân ly!”
“Vũ Nam Phong, tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi...”
“Anh đếm tới ba, em có xuống hay không hả?”
Vũ Nam Phong từng bước tiến lại gần, Lục Nhã Vy nói “Tôi muốn nhìn thấy Ái Ái, chắc chắn rằng con tôi vẫn còn sống chứ không phải anh đang lừa tôi”.
“Được!”
Vũ Nam Phong đúng là đã cho người đi bế Hảo Hảo tới, đồng thời lại từng bước tiến gần tới Lục Nhã Vy, vừa nói chuyện để làm phân tán sự chú ý của cô, vừa tìm người để kéo cô xuống.
Trong mắt Vũ Thành Nam lóe lên sự độc ác “Nhã Vy cẩn thận!”
Lục Nhã Vy nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu ra nhìn.
Những người đứng ở góc tường đang len lỏi tiến lại gần cô, cô vốn dĩ muốn bọn họ lùi lại, ai mà biết được do đứng đã lâu mà hai chân tê dại cả đi, bị trượt chân, cả người cô ngã xuống.
“Không.”
Vũ Nam Phong chạy lên phía trước như bay, cơ thể Lục Nhã Vy hoàn toàn không còn bám trụ vào bất cứ thứ gì nữa, cô rơi xuống lầu với tốc độ càng ngày càng nhanh, nhìn bầu trời đã tối đen như mực, cô lặng lẽ nhắm mắt lại.
Không trách cứ bất kì một ai, là cô không có phúc phần.
Bup!
Tiếng va đập vang lên ở dưới, làm tất cả những người xem ở dưới đều thấy sợ hãi.
Khi mọi người vẫn còn đang hết hồn thì có một nhân viên trong đám đông ra hiệu bằng tay với chữ OK rồi ngẩng đầu lên trên hét lớn “Tấm đệm bảo vệ được kê tới vô cùng kịp thời, Lục tiểu thư vẫn chưa chết..”
Trên tấm đệm dày cộp đó, một bóng hình nhỏ bé yếu đuối lại từ từ bò dậy, từ từ nhìn vào ánh mắt của mọi người.
Con tim Vũ Nam Phong như được cởi nút thắt, nhanh chóng chạy xuống dưới, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Lúc trước anh bị Lục Nhã Vy đâm cho một nhát dao, tuy vết thương không sâu lắm nhưng băng bó hơi qua loa, bây giờ sắc mặt anh đang trắng bệch cắt không còn giọt máu, mãi chỉ tới khi nhìn thấy Lục Nhã Vy bình an vô sự bò dậy ánh mắt anh mới lại có chút sinh khí.