Trong lòng Lục Nhã Vy đang rất phức tạp “Vũ Nam Phong, anh có hận em thế nào đi chăng nữa cũng không thể lấy Ái Ái ra để lừa em, đó chính là mạng sống của em...
“Hiểu được tâm trạng anh ngày xưa chưa? Em tự tay vứt tờ giấy nạo thai vứt vào mặt anh, em có biết lúc đó tâm trạng anh thế nào không? Thực sự lúc đó anh chỉ muốn giết chết em”.
Có những chuyện không nhắc đến thì thôi, nhắc tới thì thực sự làm người khác rất đau lòng.
Đôi tay cô ôm chặt lấy anh hơn “Em xin lỗi, em sai rồi, em không nên ích kỷ như thế, chỉ là em sợ... sợ anh có cuộc sống không lành mạnh, sợ quan hệ của anh và em bị lộ ra, bao nhiêu là...
Vũ Nam Phong đột nhiên cúi đầu hôn lên môi Lục Nhã Vy. Bàn tay anh ta từ từ di chuyển xuống bên dưới, Lục Nhã Vy cũng bắt đầu mở mắt ra, liền nhìn thấy sống mũi cao của anh thấp dần xuống, đôi môi anh đang ôm trọn lấy môi cô ngăn lại hơi thở của cô.
“Vy Vy!” hơi thở Vũ Nam Phong hổn hển, ghé sát miệng vào tai cô đột nhiên hỏi “Trong bệnh viện em nói vẫn yêu anh đã suốt bao nhiêu năm là em nói thật à?"
Anh hỏi với giọng điệu thăm dò thận trọng.
Lục Nhã Vy không kìm được nước mắt, cô như một kẻ điên nhảy bổ lên người anh, hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân kẹp lấy eo Vũ Nam Phong, cả người cô dính chặt vào người anh ta “Là anh Vũ Nam Phong, người em yêu từ trước tới nay chưa bao giờ là anh, anh có biết không hả? Lúc mà em tưởng anh hại Ái Ái, em rất muốn đồng quy vô tận cùng anh, nhưng cuối cùng lại không lại không nỡ để anh chết..”
Vũ Nam Phong bị cô ép vào vết thương, miệng anh rít lên một tiếng “Thế nên em đã đâm anh một nhát rồi tự mình chạy đi nhảy lầu à?”
Lục Nhã Vy khóc càng nức nở hơn “Em cứ tưởng Ái Ái không còn nữa..”
Vũ Nam Phong lại hôn lên môi cô mãnh liệt, tay Lục Nhã Vy ôm chặt hai tay vòng qua lưng anh, đột nhiên cô nghĩ tới trên người anh có vết thương, cô trượt người xuống và đẩy anh ra.
“Em đùa anh?” Vũ Nam Phong vẫn chưa thỏa mãn, nheo mày nhìn cô.
“Em vừa mới sinh Ái Ái không lâu, không thể ngủ cùng giường với anh được, hơn nữa trên người anh còn đang bị thương, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng!” Lục Nhã Vy nói nghiêm túc “Còn nữa, nếu anh quyết định ở bên em vậy thì bên cạnh anh không được xuất hiện thêm người phụ nữ nào khác, càng không được để người khác ăn hiếp Ái Ái!”
Suy nghĩ một lát cô lại bổ sung thêm “Anh cũng không được giấu em theo đuổi người phụ nữ khác”.
Cô nói hết mọi chuyện hết sức thẳng thắn, Vũ Nam Phong đơ người ra mất một giây. Ngay sau đó, anh ta cúi đầu cười cười – nụ cười ấm áp “Vy Vy, em có thể tăng độ ghen lên chút nữa được không?”
Trước đây không kể bên cạnh anh từng có bao nhiêu người phụ nữ cô cũng chưa từng cảm thấy ghen.
“Nếu thế thì sao?” Lục Nhã Vy gân cổ lên kiêu ngạo nói.
“Sẽ chẳng sao cả!” Vũ Nam Phong không để ý tới vết thương trên người, cổ lôi cô vào lòng, nói “Anh yêu đến chết cái bộ dạng ghen tuông đáng yêu này của em!"
Cũng may cô hối hận vẫn chưa bị coi là muộn, nếu muộn tí nữa nói không chừng anh cưới người khác thật rồi.
Ngày hôm sau, các phóng viên nhà báo tiếp tục tấn công vào tin tức liên quan tới Vũ Nam Phong và Lục Nhã Vy, Vũ Thành Nam xấu hổ tới mức phẫn nộ, ông ta cho người ngăn chặn dọa nạt các phóng viên. Vũ Nam Phong cũng biết Lục Nhã Vy không thích nhất là nghe thấy người bàn luận về mối quan hệ giữa bọn họ và thân phận của Ái Ái, vì vậy anh đã mời những người phụ trách các tờ báo lớn tới ăn một bữa cơm...
Sau khi ăn cơm xong đi về, mọi người đều biết những tin gì có thể đăng tin gì không thể đăng.
Lục Nhã Vy thấy trên các mặt báo và tạp chí không bàn luận hay viết về chuyện của cô và Vũ Nam Phong, có chút
ngạc nhiên.
“Sao không có ai nói về chúng ta? Lẽ nào tối qua em nhảy lầu không hề khuấy động chút nào?”
“Em có phải minh tinh đâu, viết về em thì lượng bán ra khá hơn được bao nhiêu chứ?”
Lục Nhã Vy bĩu môi, giơ chân lên đá Vũ Nam Phong “Anh nói thế là đang chê em đấy à? Em...
Lời của cô còn chưa nói hết liền nghe thấy quản gia thông báo Vũ Thành Nam cao huyết áp phải nhập viện rồi, lần này không giống với những lần trước, bất ngờ phát bệnh, có dấu hiệu của một cơn đột quỵ, tình hình cụ thể còn phải chờ kết quả kiểm tra.
Vũ Nam Phong nheo mày “Từ trước tới giờ sức khỏe ông ấy rất tốt, sao lại thành ra như vậy?”
Quản gia khẽ liếc nhìn Lục Nhã Vy, sau đó mới nói “Thực ra tối quan lão gia đã muốn ngăn hai người lại rồi nhưng ở đó đông người quá, sáng sớm nay, ông ấy vội vã và giận dữ đi tới đây, trên đường mới bị ngã, dẫn tới việc vỡ mạch máu."
“Anh tới bệnh viện xem ông ấy thế này” Vũ Nam Phong quay đầu nói với Lục Nhã Vy.
“Anh đi đi!” Lục Nhã Vy không có ý sẽ đi cùng anh, đi tới nơi cũng sẽ bị mắng.
[.....]
Trong bệnh viện, người rất đông.
Khi Vũ Nam Phong vừa tới nơi, Vũ Thành Nam vừa ra khỏi phòng cấp cứu.
Bác sĩ nói cục máu đông trong não đã được giải quyết, còn bệnh nhân có thể tỉnh lại hay không, bao lâu mới tỉnh lại thì điều này không nói trước được.
Vũ Nam Phong nhìn vào bên trong một lát, chớp mắt luật sư riêng của Vũ Thành Nam đã tới rồi, anh ta cầm thêm một phần báo cáo kết quả kiểm tra đưa cho Vũ Nam Phong, nói “Thiếu gia, Vũ lão gia sớm đã dự liệu được sẽ có ngày hôm nay, anh không nên đau buồn quá”.
Ánh mắt Vũ Nam Phong nhìn vào mấy chữ bệnh viện trung tâm Thành phố A ghi ngoài bìa tập báo cáo, trong đầu có dự cảm chẳng lành.
“Ông ấy bị làm sao?”
Luật sư nói “Vũ lão gia đã rơi vào giai đoạn cuối của bệnh ung thư, nhưng từ trước tới nay không chấp nhận hóa trị, vốn dĩ bác sĩ cũng đã nói thời gian còn lại không nhiều, bây giờ lại bị huyết áp cao thế này, chắc là lành ít dữ nhiều”.
Mở tập báo cáo trên tay ra, Vũ Nam Phong nhìn chằm chằm vào bảng kết quả kết luận chuẩn đoán, tâm trạng anh vô cùng phức tạp.
“Tại sao không nói sớm cho tôi biết?”
“Vũ lão gia nói không muốn anh thương hại, hơn nữa... Vũ lão hia đã mở đường sẵn cho anh rồi, anh có thể trực tiếp tiếp quản cơ nghiệp của nhà họ Vũ, còn về phần Bạch phu nhân, những gì bà ta biết thực ra không hề ít hơn anh bao nhiêu, đặc biệt là trong mấy tháng bố anh bị bệnh thế này, đã điều tra được không ít thứ”.
Vũ Nam Phong chớp chớp mắt, sau đó quay ra dặn dò bác sĩ và y tá hãy chăm sóc cẩn thận cho Vũ Thành Nam.