Hoàng Minh Huân một mặt lặng lẽ ra hiệu cho Nhạc Thế Luân điều tra địa chỉ, một mặt nhìn vào ống kính nói “Dương tiên sinh, ông giấu đúng là kỹ thật đấy!”
“Cũng có bằng cậu đâu!” Dương Hoàng Linh đang kết nối trực tiếp với Hoàng Minh Huân qua video chỉ để lộ ra một bên mặt, có một sự lạnh lùng không nói được thành lời “Nếu không phải gần đây cậu liên tục bị mất tiến hành điều tra mọi việc thì tôi thực sự không ngờ được nhân vật Hoàng Minh Huân nổi tiếng của Hải Thành lại có khuôn mặt đầy rắn rết bò như bây giờ!”
“Nếu như ông đã biết rằng tôi đang điều tra ông, vậy thì hãy ngoan ngoãn chờ bị bắt đi”.
“Ha ha... Dương Hoàng Linh cười lớn như thể đang nghe một câu chuyện đùa “Tôi rất tò mò cậu lấy đâu cái dũng khí lớn như vậy để dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi? Đừng quên rằng vợ cậu bây giờ đang ở trong tay tôi đấy!”
“Con gái ông cũng đang ở trong tay tôi, hơn nữa, ông thương con gái cũng không kém gì tôi thương vợ đâu”.
“Cũng đúng!”
Dương Hoàng Linh lại cười khểnh nhưng là nụ cười bí hiểm, sau đó đưa tay ra cầm lấy chiếc roi da đang treo phía bên cạnh, cố ý làm ướt nó bằng nước ớt rồi hướng về phía Tống Gia Tuệ mà quất vào người cô.
Bốp!
Tiếng chiếc roi đập vào người cô vang lên khắp căn phòng, Hoàng Minh Huân nắm chặt hai tay thành nắm đấm “Dừng tay!”
Dương Hoàng Linh chẳng thèm quan tâm tới lời anh, lại tiếp tục quất vào người cô một roi nữa.
“Con gái tôi trong tay cậu chắc cũng chịu không ít cay đắng, bây giờ, có qua có lại là đúng rồi!”
Máu trong người Hoàng Minh Huân đang nóng lên “Bây giờ tôi đưa Lucy tới đây, tôi đảm bảo, nếu ông dám động tới cô ấy lần nữa, tôi sẽ để lại trên người con gái ông một lỗ thủng đấy!”
“Được!”
Dương Hoàng Linh vứt chiếc roi da sang một bên cho thủ hạ, Tống Gia Tuệ đang cúi đầu lúc này đã tỉnh lại do bị đánh đau quá!
Ý thức được chân tay của mình đang bị xích quấn lại không động đậy được, cô cắn răng nói “Dương Hoàng Linh, chắc chắn ông sẽ gặp phải báo ứng, ông hại chết bao nhiêu người, nhất định ông sẽ không được yên thân đâu.
Dương Hoàng Linh lườm cô lạnh lùng “Bây giờ tâm trạng của tôi không tới nỗi nào, tốt nhất cô hãy im mồm lại đi”.
Tống Gia Tuệ đột nhiên chú ý thấy phía đối diện có một ống kính, lập tức nói “Huân, là anh đúng không? anh mặc kệ em, bây giờ hãy báo cảnh sát đi, Dương Hoàng Linh bắt cóc, dùng cực hình, giam người phạm pháp, một loạt tội trạng như thế nhất định sẽ không chạy thoát được”.
Hoàng Minh Huân không nói gì, sắc mặt vô cùng ảm đạm.
Rất nhanh Lucy đã được lôi đến, rõ ràng là đã được thay một bộ quần áo.
“Bố... cô ta nhướn cơ thể mệt mỏi về phía ống kính hét lớn “Bố nhanh nhanh cứu con, những người ở đây đều là ác quỷ, bọn họ không ngừng giày vò con, con không muốn ở lại đây nữa”.
Vũ Nam Phong nói muốn làm cho hai cánh tay cô ta tàn phế, thế này thì sao được chứ?
Dương Hoàng An thích nghe đàn piano, sao đôi tay của cô ta có thể tàn phế được?
“Lucy, con gái yêu của bố, con phải chịu khổ rồi..
Dương Hoàng Linh nhìn vào khuôn mặt tiều tụy hốc hác của Lucy nói nhẹ nhàng động viên “Con yên tâm, bố sẽ nhanh đưa con về nhà thôi, con chịu đựng thêm một chút”.
Hoàng Minh Huân di chuyển ống kính “Người ông cũng đã nhìn thấy rồi, nói đi, khi nào thì trao đổi!”
Anh không tin Dương Hoàng Linh không nguyên có gì mà tìm anh “nói chuyện phiếm”.
“Ba giờ chiều ngày mai, còn về địa điểm người của cậu chắc đã tìm ra được địa chỉ. Nhớ lấy, tôi muốn Lucy một sợi tóc cũng không được mất”.
Một giây sau, màn hình điện thoại đột nhiên chỉ còn là hình ảnh tuyết trắng. Dương Hoàng Linh đã ngắt kết nối.
Lucy kiêu ngạo như một con khổng tước, không coi ai ra gì “Hức, tôi đã nói rồi các người nhất định sẽ phải ngoan ngoãn thả tôi ra, có điều lấy tôi để đối lấy người phụ nữ rẻ tiền kia thì đúng là hạ thấp bản thân...
Bốp!
Hoàng Minh Huân cho cô ta nếm mùi bạt tai của anh, cái bạt tai làm cho mặt cô ta vẹo sang một bên, hai tai ù đi.
“Không động được vào bố cô, thì thôi chơi cô cũng được mà!”
Hoàng Minh Huân cười nham hiểm, sau đó bảo Thư ký Nhạc tới phòng Lục
Nhã Vy gọi Vũ Nam Phong ra, Lucy vốn dĩ còn muốn phát điên lên, nhưng vừa nghe thấy cái tên Vũ Nam Phong thì liền run lên, trợn trừng mắt sợ hãi.
“Anh... các người muốn làm gì? Tôi nói cho các người biết, bố tôi là Dương Hoàng Linh chứ không phải ai khác!”
“Bố cô có là người của thiên đình cũng không cứu nổi cô!”
[.....]
Hoàng Minh Huân đối xử thô lỗ với Lucy, thủ hạ của Dương Hoàng Linh và ông ta cũng không tha cho Tống Gia Tuệ, chiếc roi da được quất vào người cô không kể chỗ nào, Tống Gia Tuệ chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Mắt cô nheo lại mờ ảo, không có chút sức lực nào nhìn về bốn phía thuộc hạ đang bắt đầu đào hố ở góc tường, những thứ gì đó đen đen được vứt xuống dưới.
“Ông...ông chôn thứ gì?”
Dương Hoàng Linh cười nụ cười khát máu “Cô đoán ra rồi lại còn hỏi tôi?”
“Ôn chôn thuốc nổ để giết chết tôi?”
“Cô hãy ngồi đấy mà cầu cho chồng cô mau tới đi!”
Tống Gia Tuệ nghiến chặt răng, nhìn ông ta ghê tởm “Huân nhất định sẽ không bị ông lừa đâu, ông đừng có hi vọng nữa...
“Bịt mồm nó lại, đừng để cho nó nói lung tung nữa”.
Dương Hoàng Linh vừa ra lệnh, thuộc hạ đã cầm một nắm giẻ rách nhét vào miệng cô, Tống Gia Tuệ sợ hãi trợn trừng mắt, cô cố kêu lên, trong lòng chỉ biết cầu nguyện, hi vọng rằng anh sẽ không bị trúng kế.
Buổi chiều, mặt trời chói chang khác thường, không khí nặng nề, ngột ngạt.
Dương Hoàng Linh đứng trên ban công tầng hai của căn gác, từ xa nhìn chiếc xe của Hoàng Minh Huân cách ông ta càng ngày càng gần, nụ cười đắc ý trên mỗi càng lúc càng rõ.
Hoàng Minh Huân nhanh chân bước tới gần căn gác “Lucy tôi đã đưa tới rồi, vợ tôi đâu?”
“Ở ngoài thời tiết nóng nực, vào trong rồi nói”.
Dương Hoàng Linh giơ tay ra hiệu cho thủ hạ để bọn họ vào, Nhạc Thế Luân đi sát phía sau Hoàng Minh Huân, luôn ở trong thế phòng bị, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện ở đây.
Trạng thái tinh thần của Lucy vô cùng kém, Nhạc Thế Luân đẩy cô ta đi về phía trước, cô ta liền gào lên “Không... đừng... cút đi, đừng có lại gần đây...
Dương Hoàng Linh nhìn trạng thái tinh thần của Lucy là biết nhất định cô ta đã phải chịu đựng sự giày vò gì đó rất khủng khiếp.
Phòng khách tầng một, mấy tên thuộc hạ đang áp tải Tống Gia Tuệ, bắt cô quỳ xuống.Tống Gia Tuệ lắc lắc đầu, không biết là hôn mê hay đã tỉnh.
“Cô ấy sao vậy?"
“Cậu đã làm gì với Lucy thì tôi làm cái đó với cô ta” Dương Hoàng Linh thô lỗ chế nhạo “Cậu tưởng tôi sẽ tin cậu – Hoàng Minh Huân là kẻ quân tử à? Sẽ giữ đúng lời hứa?”
“Dương tiên sinh cũng chẳng tốt hơn là bao!”
Dương Hoàng Linh đứng dựa người vào cửa, miệng cười nhưng ánh mắt đầy sự nham hiểm độc ác “Xem ra chung ta kẻ tám lạng người nửa cân, trước đây không thể đánh gục cậu một lần, sau này cơ hội đúng là hiếm gặp”.
“Dương tiên sinh có hứng thú nói với tôi chuyện HJ không, rốt cuộc chúng tôi đã làm gì khiến ông không vui mà ông lại ra tay diệt tận gốc thế này?”
Dương Hoàng Linh bình thản, lại cười “Thành phố H có vị trí địa lý thuận lợi, lại là Hải cảng quan trọng, thuyền bè qua lại làm ăn giao dịch đông đúc, sầm uất, nếu tôi nói đơn thuần là thấy miếng bánh này béo bở, muốn đánh bại nhà họ Hoàng thống trị Thành phố H cậu có tin không?”
“Tin một nửa!” Hoàng Minh Huân nheo mày, nói với vẻ nghiêm túc “Dương Hoàng Long là anh trai ruột của ông, nếu ông muốn tiến quân vào Thành phố H thì đã có ông ấy nâng đỡ, căn bản không cần tổn hao tâm sức để loại trừ tôi, lại còn ra tay thâm độc thế này!”