Đôi bên cứ đổ lỗi cho nhau như vậy, Hoàng Minh Huân không yên tâm về Tống Gia Tuệ, nhất thời chỉ có thể tìm người giúp cô sơ cứu trong xe. Cô chỉ bị thương da thịt bên ngoài không nghiêm trọng, nhưng mặt lại bị roi da quất vào. Chiếc roi da đã làm xước da ra nhưng lại được tẩm thêm nước ớt nên nhìn vào thực sự cảm thấy rất thương xót cho cô.
Lúc này Dương Hoàng Linh đã bị cảnh sát còng số tám, ép ông ta quỳ dưới đất, nhưng ông ta vẫn ưỡn thẳng ngực, thái độ không hề có chút ăn năn hối cải.
Tiếng tranh cãi bên ngoài dần dần lắng xuống, Hoàng Minh Huân nhìn thấy Tống Gia Tuệ đã ngủ rồi mới đi ra ngoài, đi tới bên cạnh Dương Hoàng Long thì nghe ông ta nói có vẻ chế nhạo “Những gì còn lại cậu cũng nên giao cho tôi rồi”.
“Xem ra thông tin của ông cũng không ít nhỉ?”
Dương Hoàng Long đút hai tay vào túi quần nhếch môi “Không phải tự nhiên tôi ngồi cái ghế chủ tịch Thành phố trong suốt tám năm nay. Chúng ta đều là những con cáo già nhưng tôi tự nhận thua cậu một bậc. Còn nữa, về HJ sau khi tôi giúp cậu giải quyết xong vài vấn đề pháp lý nữa thì cậu có thể đường đường chính chính trở lại điều hành rồi”.
“Haha! Tất cả bằng chứng còn lại những gì Dương Hoàng Linh gây ra sẽ được gửi đến chỗ ông trong vòng hai ngày nữa. Tất nhiên những gì chúng ta thương lượng với nhau tôi nhất định sẽ làm được”.
[...]
Nửa ngày sau, Tống Gia Tuệ tỉnh lại, cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau nhức.
Nhìn lên trần nhà màu trắng, cô đột nhiên nhớ tới hình ảnh trước khi hôn mê, cô ngồi phắt dậy kêu lên “Có thuốc nổ!”
“Tuệ?” Hoàng Minh Huân ngồi dựa vào tường ngủ thiếp đi, bị tiếng kêu của cô làm cho giật mình, anh ngồi bật dậy “Em tỉnh rồi?”
Tống Gia Tuệ vừa nhìn thấy Hoàng Minh Huân, nước mắt bỗng nhiên trào ra không ngừng.
Hoàng Minh Huân vội vàng gọi bác sĩ tới, đồng thời an ủi cô “Em bị đau ở đâu? Đừng khóc nữa... mọi chuyện đều kết thúc rồi, ba người nhà chúng ta sau này sẽ sống cuộc sống yên bình”.
Tống Gia Tuệ mím chặt môi nước mắt vẫn rơi, cô không nói gì.
Bác sĩ sau khi kiểm tra đã nói không sao, chỉ là cần chú ý vết thương trên mặt, Thư ký Nhạc đưa bác sĩ đi ra để hai người có không gian riêng.
Tống Gia Tuệ chỉ tay lên vết thương trên mặt, dụi đầu vào lòng Hoàng Minh Huân, khóc hu hu “Em bị biến dạng... biến dạng thế này rồi anh có còn yêu em nữa không?”
“Ngày này anh cũng với khuôn mặt này thậm chí còn bị người ta gọi là quỷ mà em vẫn yêu anh như ngày xưa đấy thôi?”
Tống Gia Tuệ đưa một tay ra sờ lên những vết sẹo chằng chịt trên mặt anh “Không giống nhau, anh là do dùng mặt nạ, rất nhanh nữa thôi là có thể bỏ nó ra..."
“Ý em là bắt anh cả đời phải đeo mặt nạ à?”
“Không phải thế!” Tống Gia Tuệ thút thít ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi lại đưa tay sờ lên vết thương trên mặt mình “Chỉ là nhìn anh thì đẹp trai như thế, em thì thế này, trong lòng thấy không được tự tin”.
Hoàng Minh Huân cúi đầu hôn lên trán cô “Cho dù em có biến thành hình dạng thế nào thì anh chỉ nhìn nhìn vào em – người phụ nữ duy nhất!”
[...]
Dương Hoàng Linh cuối cùng đã bị đưa đi. Dựa theo những tội trạng mà ông ta gây ra, đáng lẽ sẽ bị kết án tử hình, nhưng bố của Dương Hoàng An nể tình anh em nên đã tận dụng các mối quan hệ và cuối cùng Dương Hoàng Linh bị kết án tù trung thân.
Cuộc đời của Dương Hoàng Linh đến cuối cùng phải diễn ra ở trong ngục. Nửa đời người còn lại lại phải trải qua trong tù, chắc có lẽ đây là hình phạt lớn nhất đối với ông ta rồi, Hoàng Minh Huân cũng không truy cứu thêm Dương Hoàng Linh nữa.
Còn về phần Lucy, Dương Hoàng An đứng ra hạ giọng với Hoàng Minh Huân xin tha cho cô ta một con đường. Suy đi tính lại dù sao cũng nên trả ơn anh ta nên Hoàng Minh Huân cũng đồng ý, Lucy được lấy lý do vì vấn đề thần kinh nên thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, cuối cùng bị đưa tới bệnh viện thần kinh để tiến hành điều trị.
Có điều cô ta thường xuyên lên cơn điên trong phòng bệnh, còn đánh cãi nhau với cả y tá và bác sĩ, thỉnh thoảng cô ta lại kêu gào lên vài câu mà người khác nghe không hiểu.
Lục Nhã Vy sau khi tỉnh lại phát hiện cánh tay trái dùng lực vận động rất khó khăn, thậm chí có những lúc đau nhức vô cùng khó chịu thì rất buồn nhưng cũng chỉ lặng lẽ khóc một mình, Vũ Nam Phong vừa tức giận vừa thương cô, anh ta đã mua chuộc một số bác sĩ để bỏ loại thuốc làm Lucy đêm ngủ gặp ác mộng vào đồ ăn của cô ta.
Bệnh thần kinh của Lucy càng ngày càng nghiêm trọng. Miệng cô ta cả ngày chỉ lẩm bẩm có một câu nói “Anh Hoàng An, em là em gái yêu quý của anh đây...”
Sau khi giải quyết xong một đống việc, Hoàng Minh Huân đã được rửa oan, đường đường chính chính làm Hoàng Minh Huân điều hành HJ trở lại, không cần phải sống trong thân phận Lăng Nguyên.
Bỏ mặt nạ ra, anh lại trở về với khuôn mặt đẹp trai anh tú của Hoàng Minh Huân trước kia.
Buổi công bố hôm đó, Tống Gia Linh xuất hiện một lần, sau đó Tống Gia Tuệ không còn nhìn thấy Tống Gia Linh thêm một lần nào nữa, kể cả là ở TD, Tống Gia Linh cũng buông hết mọi quyền hành, tất cả được giao cho một trợ lý mà cô ta vô cùng tin tưởng có được toàn quyền xử lý mọi việc.
Tống Gia Tuệ không hiểu, buổi tối về nhà hỏi Hoàng Minh Huân, anh nói “Khuôn mặt sau khi phẫu thuật thẩm mỹ của Tống Gia Linh vô cùng giống với người bạn gái trước kia đã chết của người đàn ông đó, vì vậy từ trước tới nay cô ấy chỉ luôn là người thay thế, và khi một kẻ thay thế tốt hơn xuất hiện thì cô ấy chẳng còn tác dụng gì nữa”.
“Sao lại như vậy?” Tống Gia Tuệ có vẻ ngạc nhiên “Trước đây Thái Anh Tuấn đối xử với chị em tốt như thế sao có thể chỉ là người thay thế được”.
“Anh ta tốt không chỉ với một mình Tống Gia Linh, có cơ hội đưa em tới gặp mặt anh ta thì em sẽ biết ngay thôi”.
Hoàng Minh Huân vừa nói vừa tấn công vào cơ thể cô.
Tống Gia Tuệ đánh cái vào tay anh “Hảo Hảo vừa mới ngủ, anh đừng có lung tung”.
Hoàng Minh Huân không nói gì, cúi đầu hôn vào cổ cô như cắn và kết quả là lại để lại một dấu vết màu đỏ “Da em dường như lại mềm như xưa rồi!”
“Hức!” Tống Gia Tuệ đã một thời gian không gần gũi với Hoàng Minh Huân, anh đột nhiên hôn cô làm cô run lên “Không được.... ngộ nhỡ làm Hảo Hảo tỉnh thì làm thế nào?”
“Đơn giản!”
Hoàng Minh Huân xuống giường, mở cửa ra, hướng về phía phòng bảo mẫu họ Trần vừa mời về nói “Vú Trần, đưa Hảo Hảo sang phòng của nó bên cạnh ngủ một đêm!”
“Vâng, tôi tới đây!”
Vú Trần bịt miệng cười lén.
Vú Trần vừa nghe đã hiểu ý anh là gì, bế Hảo Hảo đi nhưng không kìm được nói nhắc nhở “Vợ chồng trẻ tình cảm thì tình cảm nhưng thiếu phu nhân cơ thể ốm yếu như thế, lại vừa với bệnh hồi phục, thiếu gia đừng có giày vò cô ấy quá mà khổ ra”.
Tống Gia Tuệ xấu hổ, chùm chăn kín đầu.
Không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa rồi...
Hoàng Minh Huân kéo chăn của Tống Gia Tuệ ra, trả lời vú Trần:“Cô ấy dẻo dai lắm, làm gì cũng không sao cả!”
“Ngậm miệng lạ!” Tống Gia Tuệ chui đầu ra khỏi chăn, giơ tay bịt miệng anh lại “Anh mà nói thêm câu nữa em sẽ sang ngủ với Hảo Hảo đấy!”
Vú Trần cười sự xấu hổ của Tống Gia Tuệ, bế Hảo Hảo sang phòng của Hảo Hảo.
Hoàng Minh Huân chỉ tay ra cửa phòng, Tống Gia Tuệ ngoan ngoãn bỏ tay ra, bước xuống giường đóng cửa lại, vừa mới đóng cửa bước vào trong, còn cách giường khoảng một mét, Hoàng Minh Huân liền nhảy bổ ra bế cô vứt lên giường.
“Ý em vừa nói có nghĩa là chỉ cần anh ngậm mồm lại thì đêm nay tùy ý anh thích làm gì thì làm à?”