Tống Gia Tuệ bám vào vai Hoàng Minh Huân “Nhưng dâu mới thì nên mời rượu các bậc bề trên và khách khứa chứ!”
“Kính rượu chú, và mấy người bạn anh là được rồi, ngoan, nghe lời anh lên tầng đợi anh, ngủ một giấc đi, thời gian của chúng ta buổi tối vẫn còn dài mà!” anh vừa nói vừa cười ý tứ không thật rõ ràng lắm.
Tống Gia Tuệ đỏ mặt, bên kia không biết Vũ Nam Phong nói gì với Lục Nhã Vy mà Lục Nhã Vy cũng đỏ mặt lên, cuối cùng cả hai cô dâu đều được đưa lên phòng tân hôn trên tầng.
Mở cửa phòng ra liền phát hiện rèm cửa của cả căn phòng được kéo vào kín mít, đèn điện được thay hết bằng bóng đèn vàng tạo cảm giác rất ấm áp lãng mạn.
Tống Gia Tuệ chuẩn bị vứt mình xuống giường nghỉ ngơi thì liền nhìn thấy ở đầu giường có không ít những đồ chơi mà chỉ dùng cho những cặp đôi.
Mặt cô đỏ ửng lên.
Nhân viên phục vụ hơi nheo mày sau đó cười cười nói
“Những đồ này đều là do Hoàng tiên sinh và Vũ tiên sinh cùng nhau chọn, hy vọng cô dâu của họ sẽ thích”.
“Những... những việc thế này mà bọn họ cũng bàn luận với nhau?” Tống Gia Tuệ tròn xoe mắt sững sờ ngạc nhiên.Nhân viên phục vụ gật đầu, nói nghiêm túc “Những thói hư tật xấu của đàn ông cơ bản đều giống nhau, huống hồ Vũ tiên sinh và Hoàng tiên sinh lại là bạn tốt của nhau, rất hiểu nhau, kết hợp sở thích của cả hai biết đâu sẽ làm cho cô dâu có một đêm động phòng tuyệt vời khó quên”.
Tống Gia Tuệ cạn lời.
Trước khi nhân viên phục vụ đóng cửa rời đi, còn nhắc khéo cô là hãy nghỉ ngơi dưỡng sức, chú rể đêm nay sẽ chẳng khác gì một con sói hoang cả, Tống Gia Tuệ chỉ muốn chùm chăn kín đầu bịt chặt tai lại.
Những việc như thế mà còn được hai người bọn họ bàn luận với nhau rồi bảo cả nhân viên phục vụ nhắc nhở cô dâu nữa?
Đúng là không còn muốn gặp ai nữa!
[...]
Hết bàn này tới bàn khác, Hoàng Minh Huân và Vũ Nam Phong cả hai đều đã uống không phải ít, mặt đều đỏ như gấc cả rồi.
Trời cũng bắt đầu tối.
Hoàng lão gia cũng rất vui mừng, nhưng trong lòng vẫn đang lo lắng cho đứa cháu ở nhà, chỉ uống có tí chút rồi lấy cớ vềnhà, chỉ có Nhạc Thế Luân và trợ lý của Vũ Nam Phong chia nhau ra tiếp đón khách khứa cũng như họ hàng thân thích của hai bên.
Hoàng Minh Huân và Vũ Nam Phong đi thang máy lên tầng sáu.
Nhân viên phục vụ sớm đã đứng đợi, thấy hai người đi tới, lập tức đưa thẻ phòng cho cả hai “Hoàng tiên sinh, Vũ tiên sinh, đây là thẻ phòng của hai người”.
Vũ Nam Phong uống có vẻ hơi say rồi, lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi nhận lấy thẻ phòng, Hoàng Minh Huân cũng thế.
Nhân viên nhận phong bao lì xì sau đó liền đi.
Hoàng Minh Huân và Vũ Nam Phong chân nam đá chân xiêu về phòng, tay cũng vung lên đằng trước nói về những chuyện trước kia, còn nói cả tới chuyện thông gia sau này khi Hảo Hảo và Ái Ái lớn lên.
“Tới rồi!” Hoàng Minh Huân chỉ tay vào cửa phòng, vẫy tay chào tạm biệt Vũ Nam Phong “Một đêm bảy lần, trời sáng gặp lại!”
“Tôi sẽ không thua cậu đâu!”
Hai người vẫy tay chào nhau rồi đưa thẻ phòng lên quẹt, cánh cửa mở ra.
Căn phòng tối chỉ lờ mờ ánh sáng màu vàng ấm áp, Hoàng Minh Huân vừa cởi cúc áo khoác ngoài ra vừa nói giọng hơi lè nhè “Kết hôn rồi, đêm nay anh là của em”.
Không ai trả lời anh.
Hoàng Minh Huân nheo mày, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, nơi lỏng cà vạt đi vào phía trong căn phòng, nhìn thấy trên giường có ai đó đang nằm trùm kín chăn, anh thở phì một cái.
Đi tắm đơn giản để chuẩn bị vào chiến đấu, tinh thần Hoàng Minh Huân khá hơn rất nhiều.
Khi đi ra trên bụng chỉ quấn một chiếc khăn tắm, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, bộ ngực săn chắc đầy gợi cảm.
Anh đột nhiên nhảy bổ lên giường, chú ý thấy bên cạnh giường còn để rất nhiều rất nhiều những dụng cụ hỗ trợ.
Hoàng Minh Huân ôm lấy người nằm trong chăn nhưng vẫn cách một lớp chăn “Đã đợi bao nhiêu lâu rồi, cuối cùng cũng có thể tuyên bố với cả thế giới rằng em là của anh!”“Quá đáng thế nhỉ, đã nói là phải đợi anh cơ mà? Không được ngủ! Đêm nay là đêm tân hôn của hai chúng ta đấy!”
Lục Nhã Vy cảm giác như cả một ngọn núi đang đè lên người, giấc ngủ mơ màng, cô quận mình trong chăn lăn qua lăn lại, kêu lên “Vũ Nam Phong, đừng có làm loạn nữa, em thực sự buồn ngủ lắm... tối mai bù cho anh mà! Ngoan!”
Hoàng Minh Huân toàn thân cứng đờ, vừa sốc vừa tức giận, kéo chăn xuống thấp một chút.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Nhã Vy lộ ra trong trạng thái hai mắt vẫn nhắm tịt vào nhau.
Anh dường như không hề do dự, lấy tay hất cô ra “Chết tiệt, sao cô lại ở trong phòng tân hôn của tôi?!”
"A..."
Lục Nhã Vy suýt xoa vì đau “Vũ Nam Phong! Tôi đã nói với anh rồi, là đêm mai sẽ bù, bù.” tiếng nói của cô càng ngày càng nhỏ đi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hai mắt mở tròn xoe không còn dáng vẻ gì của việc ngái ngủ nữa “Hoàng Minh Huân! Sao anh lại ở đây?”
Hoàng Minh Huân mặt sầm lại đứng lên, cầm chiếc thẻ nhân viên phục vụ đưa “Cô nhìn cho rõ nhé, đây là phòng của tôi,đáng lẽ người hỏi câu đấy phải là tôi mới phải! Tuệ đâu? Rốt cuộc hai người định bày cái trò gì thế?”
"A...."
Đột nhiên, tiếng kêu lên thất thanh của Tống Gia Tuệ ở phòng đối diện truyền tới.
Lục Nhã Vy và Hoàng Minh Huân tròn xoe mắt hướng ánh mắt sang phía phòng đối diện.
“Chết tiệt! Hai thằng đàn ông to đầu các anh đi nhầm phòng rồi?”
Hoàng Minh Huân nheo chặt mày lại, bước chân như chạy xông ra ngoài... nếu như Vũ Nam Phong đã làm chuyện gì rồi, anh nhất định sẽ không tha cho anh ta!
Cửa phòng bên cạnh bị khóa rồi, Hoàng Minh Huân chẳng thèm quan tâm tới gì khác, anh giơ chân, lấy hết sức đạp mạnh cửa phòng, thế mà có thể đá tung được cánh cửa đó ra.
Râm!
Chỉ nhìn thấy cảnh giường khách sạn lộn xộn tung bành, Tống Gia Tuệ thì ôm chặt lấy chăn che phía trước người, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và ngạc nhiên, giống như một con thỏ non đang đứng trước con sói già vậy, còn Vũ Nam Phong đứng trước mặt cô cũng giống với Hoàng Minh Huân – trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang bụng, dây thần kinh trên đầu anh ta giật lên đùng đùng, nhìn Tống Gia Tuệ hằm hằm.
Một tay Tống Gia Tuệ chỉ ra phía Hoàng Minh Huân và Lục Nhã Vy vừa đạp cửa chạy vào “Hai người... hai người...”
Hoàng Minh Huân tối sầm mặt bước lên phía trước, giống như bao bánh chẻo vậy, anh quấn chăn vào người cô vác xồng xộc lên vai “Không may là bọn anh đã vào nhầm phòng nhưng điều may là cả hai người đã bị đánh thức”.
Lục Nhã Vy thì bịt miệng cười híp mắt lại.
Hoàng Minh Huân vừa đi, Vũ Nam Phong lại đóng cửa cái rầm, một tay anh kéo lấy Lục Nhã Vy ép vào tường “Em còn mặt mũi đứng đó mà cười à? Nếu như anh và người chị em tốt của em thực sự có xảy ra chuyện gì, xem em còn cười được không?”
Lục Nhã Vy đưa tay lên ôm vòng qua cổ anh ta.
“Vũ thiếu gia ơi là Vũ thiếu gia, nếu như đến vợ anh mà anh còn không nhận ra thì em gả cho anh chẳng phải là lỗ lớn rồi à? Tới lúc đó vừa đẹp, ngày đầu tiên kết hôn anh đã ngoại tình, lúc đó có ly hôn cũng may, anh là kẻ sai thì em đây còn có thể được chia cho một lượng tài sản lớn của anh!”
“Đừng có nằm mơ!”
Vũ Nam Phong cười lạnh lùng, cúi đầu hôn Lục Nhã Vy, mới đầu thì nhẹ nhàng nhưng càng ngày càng lỗ mãng.
Cùng giây phút đó, trong căn phòng đối diện, Tống Gia Tuệ bị Hoàng Minh Huân đè xuống giường và hôn cô như sắp muốn ăn thịt cô vậy.
Một tay hất chăn ra, bàn tay anh chạy khắp cơ thể cô “Vũ Nam Phong chạm vào đâu em rồi? Ở đây à? Hay là ở đây?”
“Hức! Đừng... đừng có mà làm mạnh thế! Đau...” Tống Gia Tuệ mím chặt môi, nhìn anh với ánh mắt ngây thơ “Lúc nãy khi mà Vũ Nam Phong nhảy lên em đã có cảm giác có gì đó không giống anh rồi, cả buổi tối em có ngủ đâu, ngoan ngoãn đợi anh đấy!”
“Thế nên?” Hoàng Minh Huân nghe thấy vậy, trong lòng cũng thấy vui vui.
“Thế nên, anh ấy chưa chạm vào đâu cả.” Tống Gia Tuệ xấu hổ đáng thương nắm chặt lấy chiếc khăn tắm trên người anh, miệng cô định nói gì đó rồi lại thôi, mãi mới thốt ra “Nhưng sao các anh lại đi nhầm phòng được? Anh có chạm vào chỗ nào của cô ấy không? Tiến tới bước nào rồi?”
“Ngốc! Chồng em là loại mắt mù đến thế à?”
Đôi chân dài của Hoàng Minh Huân kẹp chặt lấy người cô, anh cúi đầu hôn cô bá đạo, những tức giận kìm nén vừa nãy như được nổ tung ra, lan truyền khắp căn phòng như là một sự chấn động bất ngờ.
[...]
Ba giờ sáng.
Hoàng Minh Huân và Tống Gia Tuệ luyện tập thể dục trên giường cũng đã xong, hai người mệt lả người. Đã rất lâu kể từ kể từ khi Hảo Hảo trở về bên cạnh bọn họ không có một đêm thăng hoa về cảm xúc như vậy.
Trong lúc Tống Gia Tuệ đang nằm trong vòng tay Hoàng Minh Huân, anh hắng giọng nói như một lời tâm sự “Trước kia, lần đầu tiên anh kết hôn với em ấy, em có biết tại sao lại là em không?”
“Tại sao?” Đó cũng là câu hỏi cô thắc mắc đã lâu nhưng vẫn chưa có dịp hỏi anh, sau này xảy ra nhiều chuyện quá nên cũng quên mất đi, đến bây giờ anh chủ động nhắc đến cô mới nhớ.
“Chú xem bói!”
Cô trố mắt nhìn anh, có vẻ ngạc nhiên vì trước giờ chưa từng nghe nói Hoàng lão gia đi xem bói bao giờ, với lại cô không nghĩ một người tư tưởng hiện đại như ông lại tin những gì chưa được khoa học xác thực này.
Hoàng Minh Huân dường như nhìn ra cô đang nghĩ gì, liền nói tiếp “Chú tự xem đấy, bảo là tuổi của anh và em hợp nhau nên mới bảo Thư ký Nhạc tác động một chút vào TD để lấy hôn nhân của em làm điều kiện trao đổi với Tống Tiến Thành. Khi đó anh chỉ xem đây là một hình thức mê tín dị đoan, chả có cơ sở nào để tin nhưng anh nghe lời chú bởi khi đó thì hôn nhân với anh chả có ý nghĩa gì”.
Câu chuyện người nhà họ Hoàng có nhúng tay vào TD dường như cô đã nghe Dương Hoàng An nói nên cô cũng chẳng thấy gì bất ngờ. Còn việc Hoàng lão gia muốn Hoàng Minh Huân lấy cô về chỉ vì hợp tuổi là lần đầu tiên cô nghe thấy.
“Em thấy chú nói có vẻ đúng mà, không biết tuổi tác có hợp hay không nhưng chuyện em lấy anh tận hai lần thì chắc chắn là duyên nợ rồi. Có lẽ kiếp trước em mắc nợ anh nhiều quá nên đến kiếp này làm vợ anh để trả...
“Sao em không nghĩ ngược lại là anh mắc nợ em, nên cuộc đời này của anh định sẵn không thể nào xa em được?”
“Được rồi, được rồi! Là chúng ta mắc nợ nhau!” Tống Gia Tuệ cười bất lực, càng ôm anh chặt hơn, cô thừa biết Hoàng Minh Huân mà muốn tranh luận việc gì với cô thì cô có mười cái miệng cũng nói không lại anh. Những lời anh nói nhìn vào có vẻ vô lý nhưng lại có vẻ rất thuyết phục, cô chịu thua trước vẫn hơn.
Hoàng Minh Huân một tay ôm chặt cô, một tay vuốt mái tóc có chút bết do mồ hôi của cô, kèm theo sau đó là một nụ hôn trên trán và câu nói đầy thâm tình “Nhưng có một câu chú nói làm anh không bao giờ quên được, có lẽ đây là câu duy nhất anh tin trong những lần chú xem bói - Em là định mệnh đời anh!”