Định Mệnh Đời Anh

Chương 52: Một đêm không ngủ


“Việc gì?”, Hoàng Minh Huân giờ đã trèo lên giường kéo Tống Gia Tuệ vào lòng, còn nghịch nghịch vài mớ tóc của cô như thể không quan tâm những điều cô sắp nói lắm vậy.

Cô cắn môi, ấp úng “Anh… Anh biết em có một người chị đúng không?”

Hoàng Minh Huân nheo mày, không có kiên nhẫn với những lời lắp bắp với chủ đề không đâu vào đâu của cô, liền bảo “Nếu em muốn nói mấy chuyện vớ va vớ vẩn này thì tôi sẵn lòng vừa lăn lộn vừa nói với em cả đêm”.

Lời anh nói làm Tống Gia Tuệ ngượng chín mặt, sợ anh cắt đứt câu chuyện liền đi vào vấn đề chính “Còn khoảng mười ngày nữa chị em kết hôn, mẹ và chị muốn em dẫn anh đến dự tiện thể ra mắt với họ. Anh… Anh có thời gian không?”

Hôm đó Hoàng Minh Huân cũng đã nghe Vũ An Ngôn kể lại sự việc diễn ra trong trung tâm thương mại rồi nên cũng không có bất ngờ gì. Nhưng lúc này đôi mắt lại đột nhiên lóe lên tia sáng, anh cười nham hiểm “Thật sự muốn tôi đi cùng em?”

“Có thể không?” cô căng thẳng hỏi.

Hoàng Minh Huân xoay người cô lại, đôi môi áp xuống bá đạo khuấy đảo trong đó đến khi cô thở không nổi nữa mới buông ra.

“Còn xem thái độ em thế nào đã!”

Dù trải qua nụ hôn bá đạo như vậy không biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào cô cũng bị ngộp trước anh, nghe Hoàng Minh Huân nói vậy cô liền thấy có chút hi vọng: “Như vậy nghĩa là anh đồng ý?”

“Đêm nay chúng ta vui vẻ một chút thì tôi có thể xem xét đề nghị của em!”

Tống Gia Tuệ đờ người ra suy nghĩ, làm thế nào để anh vui bây giờ? Sau cùng quyết định chủ động một chút, hai tay ôm chặt eo anh, cơ thể tiến lên phía trước bắt chước hôn anh một cách vụng về. Lần đầu tiên cô chủ động hôn một người nên chỉ biết làm theo bản năng, còn anh lại thấy mới mẻ đến mức tối nay có lẽ là một đêm không ngủ… với cả hai. ngôn tình hay

Hoàng Minh Huân cảm thấy để cô chủ động có vẻ thời gian nụ hôn kéo dài lâu hơn, ít nhất cũng đủ để trút hết lớp vải bên ngoài cả hai. Anh và cô hòa chung nhịp tim và hơi thở, lan truyền hơi ấm cơ thể sang nhau. Mặc dù mở điều hòa nhưng căn phòng lúc này dường như cũng truyền ra hơi ấm.

Khi nụ hôn kết thúc cơ thể hai người đều mồ hôi nhễ nhại như chạy mấy vòng sân vậy, môi lưỡi cô đều tê dại còn con tim như có luồng điện sượt qua, dường như nó đập nhanh gấp đôi bình thường thì phải. Cô biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này, cũng chuẩn bị tâm lý rất nhiều nhưng không ngờ lần đầu lại là cô chủ động như thế.



“Tiếp tục đi chứ!” Lúc này Hoàng Minh Huân đang nằm dưới cô, miệng cười nhưng có vẻ vẫn chưa thoải mãn, hơi thở có chút khẩn trương hối thúc cô. Nếu hôm nay không hợp thức hóa quan hệ vợ chồng thì còn đợi đến khi nào nữa! Thời gian qua nhịn đủ rồi, nếu bây giờ còn nhịn được nữa chắc cô sẽ cảm thấy anh thật sự là một thằng bất lực mất. Nghĩ như vậy anh càng quyết tâm hơn!

Có ai kết hôn rồi mà không làm chuyện đó? Huống hồ hai người cũng ôm nhau ngủ hơn tháng rồi, lúc biết Hoàng Minh Huân không phải một ông lão già yếu, Tống Gia Tuệ cũng đã xem sơ qua tin tức trên mạng về phương diện này, biết loại chuyện này không phải muốn nhịn là nhịn được. Huống hồ bây giờ cô không có lập trường phản đối. Hoàng Minh Huân là người đàn ông, cũng có ham muốn bình thường nếu giờ không hợp tác có lẽ không công bằng với anh…

Hai người đều có suy nghĩ riêng nhưng chung quy lại lần đầu tiên dành cho nhau… trong căn phòng này… chắc chắn là hôm nay!

Hoàng Minh Huân ngay giờ phút này, dục vọng đã trướng tới phát đau, anh muốn giải quyết, muốn phóng thích, không có Tống Gia Tuệ không được! Anh cắn nhẹ vào vành tai cô phả hơi nóng vào đó, bàn tay cũng không yên mà xoa nắn đủ chỗ, đặc biệt là chỗ trước ngực bị anh xoa muốn biến dạng.

Tống Gia Tuệ thở hổn hển, cả người nóng lên không ít, cô nuốt nước miếng, căng thẳng nói “Em… Em không biết làm!”

Không sao! Việc gì khó đã có Huân lo! Anh nhanh chóng hoán đổi vị trí của hai người, ấn cô xuống dưới thân mình. Anh dùng môi lưỡi bắt đầu cảm nhận sự mê hoặc từ cơ thể cô phát ra.

Tống Gia Tuệ không bắt kịp nhịp điệu của anh, chỉ biết nằm đó mà thở dốc “ưm, ưm” vài tiếng nhưng cái cách anh làm dịu dàng đến mức không làm cô thấy sợ sệt chuyện sắp xảy ra.

Quả thật nhịn rất khổ sở nhưng lại không muốn cô bị thương, anh đành khơi dậy trêu chọc ham muốn của cô trước. Toàn thân Tống Gia Tuệ run rẩy, không nhịn được rên rỉ nho nhỏ. Tiếng rên của cô cổ vũ anh, tuy là lần đầu tiên hành sự nhưng cũng không thể để mất mặt được. Trong đầu nghĩ như vậy nhưng động tác trên tay cũng không dừng, lúc này đã lần mò xuống dưới.

Tống Gia Tuệ đột nhiên nắm chặt bàn tay đó lại, vùi đầu vào ngực anh thỏ thẻ “Anh… nhẹ chút!”

“Được!” Chỉ một tiếng vậy thôi làm sao cô biết được lúc này lòng anh vui sướng như điên, bên dưới đã ướt lắm rồi, Hoàng Minh Huân nhìn ngón tay lấp lánh, hận không thể lập tức xông vào cơ thể cô hung hăng càn quấy một phen.

Một ngón tay chậm rãi chen vào, Tống Gia Tuệ khó chịu cựa quậy, trong màn đêm thế nhưng Hoàng Minh Huân vẫn thấy được chân mày cô nhíu lại có vẻ vì đau, anh cũng không khá hơn là bao, bên dưới đang trướng tới muốn nổ tung rồi.

“Thả lỏng, mở chân ra chút nữa, chặt quá” Đầu Hoàng Minh Huân đầy mồ hôi, quả thật làm mấy chuyện này vất vả thật.