Định Mệnh Đời Anh

Chương 7: Hoàng Minh Huân


Tống Gia Tuệ nghĩ chắc chỉ do vai vế họ hàng nhà người ta vậy hoặc là Hoàng Minh Huân từng chịu ơn ông ấy nên để ông ấy vai lớn hơn… Chắc chắn là vậy rồi vì ngoài hai lý do đó ra cô không tìm được lý do nào hợp lý hơn.

Thấy cô đứng đó ngơ ngác dì Tô lắc tay gọi mấy tiếng thiếu phu nhân. Cô giật mình cầm tay dì Tô trả lời “À… Hôm nay cảm ơn dì Tô nhiều lắm… Giờ con lên phòng trước đây”.

Buổi tối ăn xong, đi tắm thay một bộ đồ ngủ, Tống Gia Tuệ leo lên giường đọc tin tức kinh tế trong nước. Cô rất vui khi Tập đoàn HJ giữ lời hứa đầu tư, giúp TD vượt qua khó khăn.

Gọi điện thoại cho Tống Tiến Thành không lâu sau thì kết nối được, cô đi thẳng vào vấn đề “Tình hình Tập đoàn thật sự tiến triển như trên báo viết hay không vậy chú?”

Giọng ông ta không giấu được vui mừng nói “Khi biết HJ đầu tư vào TD thì nhiều Tập đoàn lớn nhỏ muốn kéo quan hệ hợp tác với chúng ta, hy vọng có thể được Hoàng Minh Huân để mắt tới mà một bước lên mây”.

Cô thật sự mừng, “Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Nhưng mà còn…”

Chưa đợi cô nói xong, Tống Tiến Thành đã không muốn tiếp tục, “Chú còn nhiều việc, liên lạc với con sau”.

Tút… Cuộc gọi kết thúc.

Đúng thật là... Tống Tiến Thành thừa biết cô muốn nói chuyện cô phần nên mới nhanh chóng cúp máy như vậy. Cô đã đồng ý kết hôn cùng Hoàng Minh Huân để ông ta giúp TD giải quyết vấn đề tài chính chỉ đổi lấy ít cổ phần Tập đoàn vậy mà Tống Tiến Thành không cho cô cơ hội nhắc đến, đợi qua mấy ngày nữa, tình hình tài chính ổn định trở lại cô nhất định đi tìm ông ta mới được.

Nỗi lo lắng của cô là TD bây giờ đã giải quyết xong, trong lòng thoải mái không ít.



Cả ngày hôm nay không biết Hoàng Minh Huân ở đâu cũng không ai nói cô biết là cần phục vụ gì cho ông ta nên cô cũng không muốn hỏi. Giờ này chắc mấy người lớn tuổi như ông ta cũng đi ngủ rồi, cô cũng không còn việc gì khác nên cũng đi ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, trong cơn mơ Tống Gia Tuệ nghe tiếng cửa mở. Đang mơ màng, cô từ từ ngồi dậy dụi mắt mấy cái. Trong không gian tối om, nghe tiếng bước chân rất mạnh mẽ của một người đàn ông từ từ bước lại gần mình. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng mơ hồ đoán được là dáng người anh ta cao lớn, thân thể cường tráng làm anh ta càng toát lên vẻ uy vũ.

Cơ thể bất giác run lên một cái, cô lùi về phía góc giường và kéo chăn trùm kín người chỉ còn thấy khuôn mặt.

“Làm gì vậy? Sợ tôi ăn thịt cô sao?” Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng rồi cởi áo khoác, tháo cà vạt treo lên và mở vài cúc áo sơ mi phía trên ra.

Cô dường như ý thức được chuyện gì không hay sắp xảy ra nhưng cố che giấu phần sợ hãi, cố gắng hít thở thật sâu, trấn an bản thân đây là nhà họ Hoàng chắc không có chuyện gì đâu, Hoàng Minh Huân có ý muốn cô kết hôn cùng ông ta nên có lẽ sẽ không để ai gây bất lợi cho cô. Nghĩ như vậy nhưng giọng cô vẫn hơi run “Anh... Anh là ai? Tôi là vợ của ông chủ anh, Tống Gia Tuệ. Tại sao... tại sao giờ này anh lại đến phòng tôi?”

Người đó đột nhiên cười có vẻ rất sảng khoái, trong giọng nói có phần hỏi chế giễu, “Vợ của ông chủ tôi? Vậy cô nói xem ông chủ tôi là ai?”

Cô lúc này chỉ biết nắm chặt chăn trùm kín cơ thể đưa mắt nhìn anh ta mặc dù chả nhìn rõ được gương mặt đó, “Đương nhiên ông chủ anh là Hoàng Minh Huân rồi”.

Anh ta nhếch môi, đột nhiên trèo lên giường, xốc chăn cô lên, cô cố níu lại nhưng vẫn để anh ta được như ý, cô quát lên “Anh không được kéo chăn của tôi. Anh cũng không được làm gì bậy bạ với tôi. Nếu không...”

Vẫn thái độ dửng dưng như cũ, anh ta hỏi “Nếu không thì sao?”

“Nếu làm vậy Hoàng Minh Huân sẽ không tha cho anh”.



Giờ phút này cô chỉ hi vọng cái tên Hoàng Minh Huân này làm cho người đàn ông trước mặt sợ nhưng hình như không có hiệu quả lắm thì phải.

“Hoàng Minh Huân?” Anh ta đột nhiên dừng mọi động tác lại, nâng cằm cô lên, “Cô yêu ông ta vậy cơ à? Hay muốn có gia sản nhà ông ta?”

Từ lúc HJ thoát khỏi cuộc khủng hoảng vào tám năm trước, tên tuổi Hoàng Minh Huân được càng nhiều người biết đến, có vô số các cô gái mượn cớ là yêu anh để có thể bám víu vào “cây hái ra vàng” này. Nhưng thực chất là mưu đồ nhằm đạt được gia sản của nhà họ Hoàng, anh sớm đã nghe đến chán những lời như thế.

Nếu không phải vì không muốn chú nặng lòng nên Hoàng Minh Huân mới đồng ý lấy cô chứ còn lâu cô bước chân vào ngôi nhà này.

Tất nhiên cô hiểu những gì anh ta nói, nếu nói cô tự nguyện kết hôn thì không đúng, vì tài sản của ông ra thì có một phần đúng nhưng không phải như suy nghĩ của anh ta, cô mới giải thích “Đúng là chúng tôi đến với nhau không phải vì tình yêu nhưng dù sao thì ông ta cũng là chồng tôi. Hoàng Minh Huân đã đồng ý giúp đỡ gia đình tôi thì tôi nguyện ở bên cạnh chăm sóc ông ta cả đời này, ít nhất tôi cũng biết làm một người vợ là thế nào”.

“Biết làm một người vợ thế nào? Nói nghe buồn cười thật đấy. Cô gặp ông ta rồi sao?”

Thấy anh ta không có động tĩnh gì quá đáng nữa, cô mới can đảm nói “Đương nhiên gặp rồi! Nếu không tại sao muốn cưới tôi? Nếu anh không xuống giường tôi hét lên thật đấy”.

Anh ta gân cổ nổi lên, lạnh lùng quát “Cô cứ tự nhiên, hét lên đi, hét lên cho tất cả mọi người biết cô mới kết hôn đã không chịu được cô đơn, muốn tôi “chăm sóc” tận tình cho cô”.

“Anh… Anh đúng là đồ không biết xấu hổ”.

Anh ta không có ý tiến gần cô nữa, chỉ ngồi xuống giường khẽ liếc nhìn cô, không nhiều lời nữa, “Tôi là Hoàng Minh Huân. Tin hay không tùy cô!”