Định Mệnh Đời Anh

Chương 78: Anh ấy không sao rồi!


“Chị dâu!”

“Thiếu phu nhân!”

Bên tai như có tiếng ai đó đang gọi mình, Tống Gia Tuệ rất muốn mở mắt ra xem rốt cuộc đó là ai nhưng cố gắng lắm cũng không nhấc mi lên được, cảm giác như đang có vật nặng ngàn cân kéo nó xuống vậy.

Trong cơn sợ hãi, cô cảm thấy như có thứ gì đó lạnh như băng đang được truyền vào cơ thể mình. Từng giọt tí tách của bình truyền nước truyền đến tai cô.

Tống Gia Tuệ hình như còn mơ thấy ác mộng, đột nhiên thở gấp hơn, rồi từ trên giường ngồi bật dậy, mắt mở to, hét lên “Hoàng Minh Huân!”

Sau tiếng hét cô như đã tỉnh táo hơn, mở to mắt nhìn xung quanh mình, phát hiện cô đang ở trong phòng xa lạ, quay ra nhìn bình truyền nước đang ở trên đầu giường, ngồi ở bộ sô pha giữa phòng lúc này là Vũ An Ngôn, đây là đâu và tại sao cô ấy lại có mặt ở đây? Sắc mặt cô trở nên khó hiểu.

Vũ An Ngôn cũng giật mình trước tiếng hét của cô, vui mừng vì cô đã tỉnh dậy “Chị dâu! Chị tỉnh rồi à?”

Tống Gia Tuệ ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình, hỏi “Chị dâu? Cô đang gọi tôi sao?”, cô nhớ mình đâu thân thiết với cô gái này đến mức như vậy.

Khi nãy cô còn loáng thoáng nghe có ai gọi thiếu phu nhân, không biết từ lúc đó đến giờ đã qua bao lâu rồi, là cô nghe nhầm hoặc chắc là Thư ký Nhạc đã đi rồi.

Vũ An Ngôn lập tức lại bên giường cô ngồi xuống, cười tinh nghịch “Trong phòng này ngoài em với chị còn người thứ ba sao? Chị kết hôn với anh Huân rồi, em gọi một tiếng chị dâu cũng đâu có gì quá đáng”.

Nhắc đến Hoàng Minh Huân, cô nắm tay Vũ An Ngôn hỏi liên hồi với vẻ hết sức lo lắng khẩn trương “Lúc nãy bệnh của anh ấy lại tái phát, tình hình bây giờ thế nào rồi? Anh ấy đã uống thuốc chưa? Bác sĩ nói như thế nào, có nghiêm trọng lắm không?”

Vũ An Ngôn xoa tay cô, cười nói “Chẳng biết chị tỉnh dậy đã phát hiện tay mình bị băng một mảng dày cộm chưa mà đã lo lắng cho anh ấy như vậy rồi. Chị yên tâm, bác sĩ đã kịp thời tới nơi, bây giờ anh ấy đang nằm trong phòng bên cạnh, đã uống thuốc rồi cũng không có gì nguy hiểm nữa.”



Cô thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt quá rồi!”, nghe Vũ An Ngôn nói cô mới giơ tay xem thử, phát hiện cánh tay đau nhói, cánh tay cô đã được băng bó cẩn thận với một lớp băng gạc dày nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy vết máu, những hình ảnh trên xe lại hiện ra trước mặt cô như cuộn phim được quay lại, cô vẫn còn thấy sợ.

Vũ An Ngôn thấy trán cô đổ mồ hôi, tay thì bất tiện nên lấy khăn giấy lau giúp cô, miệng còn nói “Một người phụ nữ không cần suy nghĩ mà đưa cánh tay không một vết xước cho anh ấy cắn như vậy từ trước đến nay có mỗi mình chị, anh Huân mà không giữ chị cho kĩ thì em chắc chắn là người đầu tiên đến tìm anh ấy tính sổ”.

Cô nửa muốn hỏi anh bị bệnh gì nửa lại không muốn, trên dưới nhà họ Hoàng đều không được phép bàn luận về chuyện bệnh tình của Hoàng Minh Huân, nhưng đây là ở nhà họ Vũ, đắn đo một chút cô mới lên tiếng hỏi “Anh ấy… tại sao lại phát bệnh như vậy, em có biết không?”

Vũ An Ngôn chép chép miệng, thở dài bảo “Em cũng có hỏi rồi nhưng mấy anh không chịu nói. Nhưng mà nghe đâu chú Hoàng cũng không muốn nhiều người biết chuyện này nên chị cũng đừng có hỏi những người làm bên đó nha, họ sẽ khó xử lắm đấy!”

Nghe vậy cô cũng gật đầu, nói với cô ấy rằng mình muốn đi xem Hoàng Minh Huân thế nào rồi. Tuy Vũ An Ngôn nói anh không sao nhưng Tống Gia Tuệ vẫn không yên tâm, đặc biệt khi nghĩ tới việc cội nguồn nguyên nhân anh phát bệnh là do mình, liền cảm thấy vô cùng có lỗi.

Sang đến phòng bên cạnh, Hoàng Minh Huân vẫn đang truyền nước, đôi mắt vẫn đang khép, Thư ký Nhạc đang ở bên cạnh vừa canh giúp anh vừa xem gì đó trên điện thoại, có vẻ khối lượng công việc cần ở HJ nhiều tới mức nếu cả hai cùng nghỉ một buổi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhìn thấy cô vào, Thư ký Nhạc tắt điện thoại, chủ động nói cô nghe tình hình lúc cô bất tỉnh. Nơi xảy ra va chạm đó là con đường đến nhà họ Diệp, nhưng nó cũng cách nhà Vũ Nam Phong không xa, Thư ký Nhạc liền liên lạc với Vũ Nam Phong và Diệp Hàn Lâm nhờ họ đến giúp một tay, đúng lúc hai người đó đang cùng nhau ở nhà Vũ Nam Phong nên đến ngay lập tức.

Hoàng Minh Huân phát bệnh bên ngoài nhà họ Hoàng không ít lần, đều là thư ký Nhạc chăm sóc, anh đã dặn tuyệt đối không được đưa đến bệnh viện, cũng không gọi cho bác sĩ Vương vì không muốn để Hoàng lão gia biết, sợ rằng ông ấy sẽ lo lắng sinh bệnh. Khi nào Hoàng lão gia hay bác sĩ Vương có hỏi thì anh nói ít đi rất nhiều.

Những lần như vậy Thư ký Nhạc cũng liên lạc Lý Thiên Nhân đến giúp một tay, dù không phải chuyên môn chính của anh ấy nhưng có một người gọi là bác sĩ đến vẫn hơn. Lý Thiên Nhân cũng biết tình hình bệnh tình của anh nhưng chỉ biết cách khống chế một phần chứ không thể làm giảm tần suất phát bệnh.

Lúc nãy kiểm tra trên xe anh đúng là hết thuốc dự phòng thật, cũng may Thư ký Nhạc mang thuốc đến kịp lúc nên cũng đỡ phần nào. Băng bó, truyền nước cho hai người là do bác sĩ Lý đến làm, bây giờ mấy thiếu gia kia đang ở dưới sảnh nói chuyện tránh làm phiền Hoàng Minh Huân nghỉ ngơi.

Cô bây giờ chỉ thấy thương anh, khuôn mặt đỡ nhợt nhạt hơn lúc nãy, không còn khoát lên chiếc mặt nạ lạnh lùng như thường ngày. Hoàng Minh Huân ngủ rất ngon lành, trông vẻ mặt lúc này an yên, ấm áp đến lạ thường.

Tống Gia Tuệ cúi đầu trước Thư ký Nhạc, nhẹ nhàng nói “Cảm ơn anh đã đến kịp lúc, nếu không anh ấy… gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi”.