Định Mệnh Đời Anh

Chương 81: Cảm giác vụng trộm (một xíu 18+)


Hoàng Minh Huân ngơ ra nhưng rất nhanh liền biết bản thân nên làm gì, anh trả lại cô một nụ hôn nhưng cuồng nhiệt hơn tới mức cô cảm thấy khó thở, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của anh thở ra từ mũi, ban đầu cô còn mở to mắt nhìn anh, nhưng càng lúc cô càng bị anh lôi vào trạng thái say đắm đó, đôi mắt từ từ khép lại đắm chìm không dứt…

Nụ hôn vừa dứt, anh có vẻ vô lực gọi cô “Tuệ! Anh khó chịu!”, Hoàng Minh Huân không nhận ra đây là lần đầu mình gọi tên cô tự nhiên như vậy, cũng bất giác thay đổi cách xưng hô luôn rồi.

“Hả? Anh khó chịu ở đâu?”, cô cuống cả lên, sợ rằng phát bệnh lần nữa sao cơ thể anh chịu nổi.

Hoàng Minh Huân trực tiếp lấy tay cô đặt xuống bên dưới mình, “Nơi này!”, cách lớp quần vẫn cảm nhận được nó đang trướng lên.

“Anh… Anh không đứng đắn!”, cô muốn rút tay tay về nhưng bị anh giữ chặt, đành bất lực “Anh muốn… ở đây thật sao?”

“Không được à?” anh không muốn chịu đựng thêm, ôm chặt người tôi, bàn tay lần mò vào bộ váy ngủ màu hồng nhạt mà Vũ An Ngôn vừa cho mượn. Ngón tay Hoàng Minh Huân vừa chạm vào, như đốt lên ngọn lửa ẩm ướt khiến toàn thân cô run rẩy. Chỉ với một nụ hôn dài thôi mà ngữ khí và cử chỉ của anh dường như mất đi một phần bình tĩnh và kiềm chế: “…Không sao đâu, sẽ không có ai vào đây!”.

Đúng là không ai xông vào đây nhưng dù sao đây cũng là nhà bạn anh, cảm giác như làm chuyện tư mật ở một nơi không gian có chút không được riêng tư như này, cô thật sự chưa nghĩ tới “Chúng ta không thể đợi về nhà sao? Làm ở đây… em có cảm giác như đang vụng trộm”.

“Vậy sao?” qua ánh đèn mờ mờ, ngọn lửa khát khao trong mắt anh tỏa ra một vẻ gợi cảm mê hoặc lòng người. So với bộ dạng lạnh nhạt thường ngày, anh bây giờ rất chân thực, rất nóng bỏng, “Thế anh càng muốn thử xem cảm giác vụng trộm em nói là như thế nào?”

Bị sự ngọt ngào nhất thời này của anh mê hoặc, cô hoảng loạn, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của anh, “Anh thật sự muốn thử?”

“Em có bằng lòng không?” Hoàng Minh Huân ghé sát tai cô, khẽ thổi. Ngón tay anh tiến sâu vào nơi bí ẩn kia, bây giờ có muốn dừng thật sự cũng chẳng thể…

Ngón tay cô lướt qua đôi mắt mông lung, sống mũi cao, khóe miệng hơi cong lên của anh, sau đó lại hôn lên bờ môi mỏng của người đối diện, thẹn thùng “Em không có lý do nào để từ chối!”

Hoàng Minh Huân thấy cô phối hợp cùng mình, liền bắt chước dáng vẻ của người bệnh, thều thào “Nhưng mà bây giờ anh chẳng còn tí sức lực nào. Em cởi quần áo giúp anh”.



“Anh đùa em à?”, Tống Gia Tuệ biết rõ anh đang cố tình, nhéo vào eo anh một cái trừng phạt rồi cũng làm theo.

“Em định mưu sát chồng sao? Tại sao lúc trước không nghĩ đến việc em thích dùng bạo lực như vậy nhỉ?”, không biết hành động của cô bao nhiêu phần giận, bao nhiêu phần xấu hổ mà lúc nào cũng không hề nương tay, không hề sót anh.

Tay vẫn cởi từng cúc áo ngủ anh ra, cô hừ một cái “Bây giờ phát hiện cũng chưa muộn!”

Đến khi trên người cả hai hoàn toàn không còn lớp vải nào, anh kéo tay cô, cất giọng trầm khàn “Lại đây, ngồi lên người anh”.

Hoàng Minh Huân hôm nay lợi dụng bản thân phát bệnh mà để cô chủ động nữa rồi. Cô thở dài, không biết hơi thở chính mình cũng đang phát ra hơi nóng, “Được rồi!” Theo ý anh lần này thôi đấy!”

Tống Gia Tuệ lóng ngóng trèo lên đùi Hoàng Minh Huân, ngồi quỳ trên người anh, chuyện này cô chưa từng làm trước đây, có chút bỡ ngỡ chỉ biết theo sự hướng dẫn của anh. Nơi bí ẩn giữa hai đùi không có gì ngăn cản cọ xát bộ phận đã cương cứng của anh, kích thích một cảm giác trống rỗng trong cơ thể, cần được lấp đầy. Trong cơn ý loạn tình mê, cô không nghĩ ngợi nâng mặt anh, chạm vào bờ môi ướt át mềm mại kia, từ từ mút nhẹ. Một cảm giác ngọt ngào kích thích từ cánh môi lan rộng khắp cơ thể.

Anh ôm chặt cô, nụ hôn mãnh liệt như phong ba bao táp, từ đáy sâu trong cổ họng Hoàng Minh Huân phát ra tiếng “gừ gừ” không biết đang thỏa mãn hay khó chịu đến đỉnh điểm. Nụ hôn ngày càng nóng bỏng khiến toàn thân hai người như bùng cháy… Hoàng Minh Huân đỡ thắt lưng Tống Gia Tuệ, cơ thể ngập tràn ham muốn tiến sâu vào người cô không chút cản trở. Một cảm giác vô cùng thỏa mãn lan tỏa đến nơi sâu nhất, nỗi đau đớn pha lẫn hưng phấn khiến cô bất giác nhấc cao người.

Tống Gia Tuệ vốn chẳng có kinh nghiệm bao nhiêu trong chuyện này, tính thêm bây giờ nữa cũng mới chỉ trải qua lần thứ hai, từng cảm giác vừa đau nhói vừa khoái cảm cứ luân phiên trong cơ thể như muốn nhấn chìm tất cả lý trí cô vậy. Cơ thể căng lên đến mức sắp không chịu nổi, cô đành để mặc sự xâm chiếm liên tục của cái người vừa rồi bảo chẳng còn tí sức lực nào.

Động tác Hoàng Minh Huân ngày càng kịch liệt, kích thích giới hạn chịu đựng khiến cô bị nhấn chìm trong cơn sóng khoái lạc, rên rĩ không ngừng. Đến khi thật sự không chịu nổi nữa, giọng cô mới ngắt quãng cầu xin “Anh… nhẹ một chút, em sắp không xong rồi…”

Sau một đợt cao trào long trời lở đất, cô chỉ biết thở hổn hển, cơ thể mềm nhũn trong lòng Hoàng Minh Huân. Bên dưới vẫn chưa co rút hết nhưng cô không chịu đựng thêm được bất cứ sự tiếp xúc nào.

Một lúc sau căn phòng trở lại yên tĩnh, anh lấy ít khăn giấy trong tủ bên giường lau mồ hôi trên trán cô.

Tống Gia Tuệ thở hổn hển, bày ra vẻ mặt hờn dỗi sau trận kích tình ướt át, “Khi nãy là ai bảo không còn tí sức lực nào, là ai không tự cởi được quần áo? Anh nói xem là người nào hành em lên bờ xuống ruộng như vậy?”