Định Mệnh Đời Anh

Chương 94: Vạch trần


“Không dám nói hay không nói ra được?” Ánh mắt Hoàng Minh Huân sắc lạnh, giọng nói thì như đang ép người.

“Cái đó cũng là để đề phòng tránh việc nguyên vật liệu bị thiếu sẽ phải tạm ngừng thi công, sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ công trình. Đến lúc công trình thi công hoàn thành, nếu những nguyên vật liệu đó thực sự không cần dùng đến thì chúng ta vẫn có thể đem trả lại… tiền cũng sẽ trả lại công ty…”

Hoàng Minh Huân nhếch môi cười khẩy lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào mấy nhà thầu nói: “Sao tôi lại cảm giác thấy vẫn còn có những lí do khác nữa”.

“Tôi…”

“Trong tay ông đang nắm giữ bao nhiêu công trình?”

“Có vài cái, nhưng tổng giám đốc yên tâm, điều này nhất định sẽ không làm ảnh hưởng tới tiến độ của công trình”.

“Công trình phải dùng tới bao nhiêu loại nguyên vật liệu như vậy nhưng các người không hề đánh dấu gì đúng không? Điều đó có nghĩa là chỉ cần ông muốn, thì lúc nào cũng có thể đem những nguyên vật liệu này tới dùng cho những công trình khác mà ông đang làm. Hơn nữa, Tập đoàn HJ có thể phát triển đến ngày hôm nay, các ông nghĩ sẽ không có ai đi so đo tính toán số vật liệu này liệu có được dùng hết hay không à? Nếu thực sự như vậy thì các người có thể tiết kiệm được tiền vật liệu, lại có thể đồng thời tiến hành một lúc mấy công trình”.

Các nhà thầu toát hết mồ hôi hột khi nghe anh vạch trần, miệng lắp bắp run lẩy bẩy mà không biết nói gì. Hoàng Minh Huân giả vờ suy nghĩ rồi chuyển chủ đề câu chuyện “Hàng năm các ông hối lộ bao nhiêu tiền cho người phụ trách vấn đề này ở công ty?”

“Tôi…”

“Thông báo với các ông một chuyện, người phụ trách của công ty này đã bị đuổi việc và thay vào đó là một người khác rồi. Còn ông… thật là ngại quá, tôi gần đây tính khí thất thường, mắt thì liên tục bị cát bay vào, ngứa lắm. Tiện thể nhắc một chút giấy mời của luật sư sẽ rất nhanh được gửi tới, có gì muốn nói nữa thì chúng ta gặp nhau ở tòa án nói tiếp nhé!”



Hoàng Minh Huân dùng cách nói chuyện này làm cho người đối diện anh toàn thân run lẩy bẩy, Tống Gia Tuệ lần đầu tiên thấy anh thế này, trước đây đúng là tính khí anh không tốt, toàn thích nói những lời độc mồm độc miệng, nhưng từ trước tới này đều rất thẳng thắn, không vòng vo rồi dồn người khác đến bước đường cùng như thế này.

Sắc mặt nhà thầu nhìn như người sắp chết, muốn cầu xin, nhưng Hoàng Minh Huân nhanh chóng cầm tay Tống Gia Tuệ lôi đi ra khỏi công trường.

Bước vào trong xe, Hoàng Minh Huân một tay xoa xoa trán, vùng giữa hai bên lông mày nhăn lại có vẻ như vấn đề này làm anh rất mệt mỏi, đau đầu. Tống Gia Tuệ có thể tưởng tượng những ngày qua anh đã phải chịu đựng áp lực công việc như thế nào, nhất định là vô cùng vất vả, nghĩ một lát rồi cô đưa tay mình ra bóp bóp nhẹ nhàng hai bên thái dương đầu cho anh.

Nhưng hai người ngồi song song nhau, cô bóp một lúc đã cảm thấy cổ tay rất mỏi.

“Mỏi tay rồi?” Hoàng Minh Huân không biết từ lúc nào đã mở mắt nhìn cô.

Tống Gia Tuệ gật gật đầu, thành thật “Hơi mỏi nhưng không sao, nhìn anh có vẻ mệt để em giúp anh xoa bóp thêm một lát nữa”.

Hoàng Minh Huân nắm chặt lấy hai bàn tay lạnh của cô, đặt vào lòng mình “Đợi tới lúc về khách sạn, em muốn xoa thế nào thì xoa, giờ để anh chợp mắt một lát, tối anh vẫn còn có việc phải làm”.

Tống Gia Tuệ hiểu được ý anh muốn nói gì, cô quay ra lườm anh “Không biết xấu hổ”.

“Ừm!”

Hoàng Minh Huân thực sự rất mệt rồi, ngay cả việc đấu khẩu với cô anh cũng không muốn nữa, anh dựa vào người Tống Gia Tuệ, rồi ngủ say lúc nào không biết, nhưng vẫn nắm chặt tay cô không rời.



Không lâu sau chiếc xe đã đỗ trước cửa một nhà hàng. Hoàng Minh Huân vẫn còn đang ngủ, người tài xế xuống xe đi hút thuốc, không dám đánh thức anh, một bên vai Tống Gia Tuệ mỏi dã như sắp rời ra khỏi cơ thể nhưng cô vẫn không đẩy anh ra, bỗng nhiên, tiếng chuôn điện thoại vang lên phá vỡ không gian im lặng trong xe.

Tống Gia Tuệ vội vàng thò tay vào trong túi rút chiếc điện thoại ra, cũng không thèm nhìn cuộc gọi đến là ai liền tắt luôn máy.

Thế nhưng đối phương vẫn không chịu bỏ cuộc, cô vừa mới tắt máy đi còn chưa kịp đặt xuống thì người đó lại gọi đến. Sau khi tắt luôn hai cuộc tiếp theo, khi chuông vừa reo lên cuộc thứ ba thì Hoàng Minh Huân tỉnh dậy, hỏi “Sao không nhận điện thoại?”

Tống Gia Tuệ cắn cắn môi “Lừa đảo đấy, gần đây em liên tục nhận được tin nhắn và cuộc gọi như vậy làm phiền”.

Điện thoại đó là Tống Tiến Thành gọi đến với mục đích là muốn có được dự án ở đảo An Cát. Nhưng cho tới ngày hôm nay, không thấy có tí tiến triển nào, vậy nên cô thực sự không muốn nhận cuộc điện thoại này.

“Thật thế không? Đưa anh xem nào…” Hoàng Minh Huân giơ tay ra định cầm lấy điện thoại của cô nhưng theo phản xạ, Tống Gia Tuệ đưa điện thoại giấu ra sau lưng, vội vàng giải thích “Không có gì thật đấy, giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta nhanh nhanh đi ăn cơm đi, em đói lắm rồi”.

Nói xong, cô đẩy Hoàng Minh Huân ra, nhanh chóng đi ra khỏi xe, nhưng ngồi lâu một chỗ không cử động nên hai chân cô tê cứng cả lại, vừa xuống xe thiếu chút nữa bị ngã. Hoàng Minh Huân nhìn điều bộ của cô nheo nheo mày không hiểu nhưng vẫn phản ứng kịp thời đỡ lấy eo cô.

“Không phải chỉ là một cuộc điện thoại thôi à? Nhìn cũng không thèm nhìn, việc gì mà phải lo lắng như thế? Sao vậy? Em làm gì có lỗi nên chột dạ à?”, Hoàng Minh Huân đỡ lấy eo cô, ôm cô vào lòng, gần như đang ghé sát vào tai cô nói.

Tống Gia Tuệ hai tai và toàn thân cảm thấy nóng bừng lên, đặc biệt là tim cô đập nhanh như kiểu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, cô lắp bắp “Làm… làm gì có, em thực sự đang cảm thấy rất đói. Chúng ta cũng nên ăn sớm một chút mà”.

Hoàng Minh Huân nheo mắt lại nhìn cô một lát, rồi bỏ cô ra, đi thẳng vào nhà hàng. Cô bị anh bỏ lại phía sau, lấy tay đưa ra sau gáy gãi gãi tự hỏi bản thân đã làm gì sai rồi à