Định Mệnh Đời Anh

Chương 99: Vậy anh đi thử với người khác!


Kết quả điều tra cuối cùng cho thấy hàm lượng ben zen và fomandehit ở những tầng thấp và tầng cao là bị vượt quá, còn những tầng ở tầm trung thì có chất lượng tốt hơn nhiều, kết quả vừa mới được đưa ra, các nhà báo phóng viên lại không ngừng đặt ra các câu hỏi sắc bén.

“Dù sao thì kết quả kiểm tra cũng đã cho thấy có không ít các phòng có chất lượng thấp, vậy thì Tập đoàn HJ có nguyện chịu toàn bộ trách nhiệm về những hậu quả đã gây ra không?”

Sau khi câu hỏi này được đặt ra nửa tiếng đồng hồ, trợ lý Phương đã cho người đi sơ tán toàn bộ dẫn cư ở gần khu vực tòa nhà không đảm bảo chất lượng, đồng thời mang theo một lực lượng lớn những vệ sĩ, chuyên gia về nổ mìn. Mười phút sau, các phương tiện truyền thông đại chúng đã quay được một cảnh video làm mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.

Một chi nhánh của Tập đoàn HJ ở Trung Hoa xây dựng một dự án nhà ở không đạt chất lượng theo kết quả điều tra của cục kiểm định chất lượng. Vì vậy, tổng giám đốc của Tập đoàn HJ là Hoàng Minh Huân đã hạ lệnh cho phá hủy toàn bộ tòa nhà, như hình ảnh đã thể hiện, cả tòa nhà sụp đổ sau vài tiếng đoàng, một lớp bụi dày đặc như sương mù.

Nhưng không lâu sau khi tòa nhà bị sụp đổ, ngước mắt lên bầu trời là hình ảnh của mấy chiếc trực thăng đang phun nước xuống dưới, nhanh chóng dập tắt lớp bụi mù mịt đó.

Cuối cùng, Hoàng Minh Huân kết luận: “Tập đoàn HJ không kể trong lĩnh vực bất động sản hay các lĩnh vực khác, chúng tôi đều dốc toàn tâm toàn lực để cung cấp những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng hàng đầu tới người tiêu dùng. Nếu chất lượng nhà ở đã không đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ phá hủy và xây dựng lại từ đầu. Nếu sự việc mang lại sự bất tiện cho mọi người, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường gấp 10 lần. Tập đoàn HJ tuy mới được thành lập hơn hai mươi năm nay nhưng chưa bao giờ để xảy ra tình trạng mất lòng tin của người tiêu dùng, bởi chúng tôi chỉ làm những việc mang lại lợi ích cho các bạn.

Lần này, do người phụ trách của chi nhánh với những tư lợi riêng đã làm ảnh hưởng tới tập đoàn, mất đi lòng tin của mọi người – đây một phần cũng là do lỗi của tập đoàn chúng tôi. Nhưng tôi xin đảm bảo, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Sau khi dự án tiếp theo của chúng tôi sắp hoàn thành, tôi cam kết sẽ bán ra với giá rẻ hơn thị trường, đó cũng được coi như một phần bù đắp của chúng tôi cho những người tiêu dùng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của HJ”.

Tống Gia Tuệ đứng ở không xa nhìn anh, khóe mắt bỗng ướt cả đi.

Mọi người vẫn nói, tám năm trước anh đã đứng ra gánh vác tập đoàn, khi đó anh còn chưa được hai mươi tuổi, ở cái tuổi đó mà anh đã phải đứng ra đối mặt với những bầy lang sói nhằm hạ gục tập đoàn HJ, có phải anh đã nhiều lần như cột buồm vượt qua bão táp để chèo lái con thuyền này rồi không?

Khi mà Hoàng Minh Huân đi qua những phóng viên báo chí tiến lại gần Tống Gia Tuệ, phản ứng của cô vẫn ngây ngô, ngốc nghếch. Anh nhìn cô cười dịu dàng “Một tòa nhà sừng sững bốc chốc biến mất, em thấy vở kịch này có hay không?”

Trên bầu trời, những chiếc máy bay vẫn không ngừng xả nước xuống, cô lờ mờ có thể cảm nhận được bọt nước đang bay.

“Một phương pháp khắc nghiệt quá!” Cô chủ động khoác tay vào eo anh, nói “Như thế này có phải tổn thất rất lớn không? Khi nãy còn nghe anh nói dự án sau sẽ bán ra với giá thấp hơn thị trường nữa?”

“Thương hiệu thì bao nhiêu tiền cũng không mua được, chưa kể đến thế lực của Tập đoàn lớn mạnh như vậy, một tòa nhà nhỏ như thế này sụp đổ, tiền mất thì thôi. Dự án sau bán với giá thấp hơn thị trường không có nghĩa Tập đoàn sẽ không có lãi. Em nghĩ chồng em sẽ làm một chuyện tổn hại lợi ích cho mình sao?”

Tống Gia Tuệ nghiêng đầu, đôi mắt có ý cười nhìn chằm chằm vào anh, nói một câu nửa thật nửa đùa “Anh đúng là gian xảo thật đấy!”



“Anh còn gian xảo hơn thế nữa cơ, em có muốn thử không?” Anh liếc mắt nhìn cô gật gù cái đầu, ánh mắt và nụ cười đầy khó hiểu.

“Không muốn!”

Anh dang tay ra ôm lấy eo cô, ghé sát vào tai “Vậy anh đi thử với người khác!”.

“Anh dám?”

Hoàng Minh Huân nở một nụ cười gian xảo “Em ghen rồi?”

Cô bĩu môi “Đúng vậy! Anh có ý kiến gì sao?”

“Ha ha…”, anh cười lớn có vẻ rất hài lòng “Tất nhiên là không rồi! Chúng ta đi ăn thôi!”

“Thế còn những phóng viên, nhà báo và những người giám định chất lượng kia?”

“Cái gì cũng tới tay anh vậy trợ lý Phương và những người khác thì để làm gì? Đồ ngốc!”

Hai người thân mật dắt tay nhau rời khỏi hiện trường, nhưng họ không chú ý rằng trong đám người đông đúc đó luôn có một ánh nhìn chằm chằm hướng vào họ, mãi cho tới khi bóng dáng chiếc xe họ ngồi đi khuất khỏi con phố nhưng ánh mắt đó cũng không hề chuyển hướng.

Đúng lúc hai người bước lên xe, Diệp Hàn Lâm đã kịp tới nhìn thấy vậy liền lái xe đuổi theo.

“Sao cậu lại tới đây làm gì?” Hoàng Minh Huân nói với giọng không vui vẻ gì, đã sang đến một đất nước khác rồi còn bị làm phiền lúc ăn cơm nữa.

Diệp Hàn Lâm mới đầu còn tức lườm Hoàng Minh Huân, nhưng khi quay ra Tống Gia Tuệ anh ta lại cười tít mắt “Gia Tuệ, em xem ông xã em đối xử với bạn bè thế đấy? Làm gì có ai quá đáng như cậu ta đúng không? Nếu một ngày em chẳng cần cậu ta nữa thì cứ yên tâm, anh đảm bảo sẽ tìm cho em một người đàn ông diện mạo, tài đức vẹn toàn – đúng tiêu chuẩn của một người đàn ông thời hiện đại!”

Tâm trạng vui vẻ của Hoàng Minh Huân trong phút chốc bị anh ta phá tan, tức giận nói: “Nói xong chưa hả? Luyên thuyên xong rồi thì cút đi nhé!”