Cô đang ngủ trưa 1 giấc ngắn thì có cảm giác bị ai đụng vào. Mở mắt ra nhìn cô thấy mình đang bị chằng buộc bởi đủ thứ dây rợ. Con trai cô đang lúi húi cần mẫn chăm chú vào công việc. Cố nín cười cô hỏi con:
- Fabien, con đang làm cái gì thế?
A, phải quên chưa cập nhật, tên của Gấu là Fabien. Gấu sắp 2 tuổi rồi nên phải cho bé làm quen dần với tên thật để chuẩn bị đi nhà trẻ. Nếu không lại giống như mẹ của bé đi mẫu giáo được gọi: "Linh ơi!" chả bao giờ quay lại nhưng gọi: "Dứa ơi!" thì quay lại ngay.
Bị giật mình khi nghe giọng của cô, thằng bé nhìn mẹ rồi lại tiếp tục việc làm dở dang miệng lầm bầm cái gì đấy mà mãi cô mới dịch ra: "Ăn cây nào rào cây đó!"
Ở phía đông căn biệt thự cô đang ở có trồng 2 cây khế ngọt. Khi quả chín lũ trẻ trong khu nhà thường trèo lên hái trộm. Để ngăn lũ trẻ lại Lì đã dùng dây thép gai giăng đầy lên tường bao quanh. Sau khi giải thích cho bé Gấu đang há hốc mồm quan sát tại sao lại phải làm như thế Lì kết luận 1 câu:
- Ăn cây nào rào cây ấy!
Vì vậy con trai cô đang "rào" cô lại.
Dạo này Gấu bực mình lắm. Vì mẹ bảo bố đi xa lâu ngày mới về nên Gấu thương tình cho bố mượn mẹ. Nhưng có mượn thì cũng 1, 2 ngày thôi chứ đằng này lại định cướp luôn của Gấu. Mẹ vẫn dặn Gấu đi mua đồ phải biết xếp hàng, ai đến trước thì được trước, bố đến sau Gấu cơ mà.
Ban đầu thì Gấu thấy mình đang được ngủ với mẹ như mọi khi, sáng ra đã nằm trên giường với cậu Lì, giờ còn bắt Gấu ngủ với bảo mẫu. Gấu muốn khóc lắm nhưng mẹ ghét trẻ con khóc nhè nên Gấu không dám, Gấu không thích mẹ ghét Gấu.
Mẹ luôn dạy Gấu muốn cái gì thì phải xin, như lúc muốn ăn kẹo, Gấu phải khoanh tay nói: "Mẹ ơi cho con ăn kẹo ạ!" Vậy thì bố muốn chơi với mẹ cũng phải khoanh tay ạ Gấu mà xin chứ. Bố đã không ngoan như thế mà vẫn không bị mẹ phạt, không bị bắt đứng úp mặt vào tường, rõ là mẹ chiều hư bố rồi.
Tốt thôi, Gấu sẽ tự xoay sở 1 mình.
Đứng gật gù nhìn thành quả của mình ra chiều tâm đắc lắm con trai cô nhảy xuống sàn ôm tất cả chăn màn ga gối ra chèn ở cửa rồi quay lại nhìn cô nở 1 nụ cười đắc thắng. Cô bật cười vươn người ngồi dậy, đám dây trói tuột ra hết, 1 thằng nhóc chưa đầy 2 tuổi mà đòi trói ai.
Sửng sốt nhìn cô đầy hoảng hốt bé Gấu bật khóc:
- Mẹ! Sao lại ... Mẹ!
Nhìn thấy con khóc cô vội tụt xuống giường. Ôm bé Gấu vào lòng cô dịu dàng nói:
- Sao thế con, mẹ thấy con khóc nên mới giật cho dây đứt đấy. Thế Gấu có muốn mẹ bế không?
Trẻ con thật dễ dụ, chỉ cần có vậy Gấu nín khóc ngay, vòng tay ra cố ôm chặt mẹ đầu gật lia lịa:
- Có, có, bế ton, bế ton! - Mỗi khi cuống lên con trai cô lại nói không sõi. Nghe cái giọng non nớt của con, cô bật cười, nhẹ nhàng xoa lưng cho bé.
- Vậy tại sao con lại khóc nào? Ai trêu con à?
Gấu lắc đầu quầy quậy, bàn tay mũm mĩm nhỏ xinh hết nắm vào lại duỗi ra, môi cắn chặt để không khóc. Rồi không kìm được nữa bé nói giọng sũng nước:
- Con sợ mẹ không yêu con nữa!
- Sao lại thế được, mẹ không yêu Gấu thì mẹ yêu ai?
- Mẹ yêu bố rồi mẹ sẽ không còn yêu con!
Ôm con vào lòng cô lắc lư nhè nhẹ, giống như mỗi lần ru con ngủ cô đều làm thế. Dịu dàng cô thủ thỉ bên tai con:
- Không bao giờ có chuyện vô lí vậy đâu. Mẹ yêu Gấu nhất, dù mẹ có yêu bố thì Gấu vẫn luôn là nhất. Bố cũng yêu con nhiều lắm đấy. Bố phải đi xa thời gian qua là vì yêu Gấu. Giờ bố về với mẹ con mình cũng là vì yêu Gấu. Từ nay con có đến tận 2 người yêu mình sao lại khóc?
Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi của thằng bé rồi xoa đầu Gấu.
- Ton iu mẹ! - Con trai cô nói, cố sức ôm chặt cô.
Chập tối khi anh về nhà, ngạc nhiên thấy con trai chạy tới khoanh tay:
- Con xin lỗi bố ạ! - Rồi hấp tấp chạy đi.
Đêm đến lúc vợ chồng chuẩn bị đi ngủ anh mới nghe cô kể về chuyện xảy ra buổi chiều. Lắc đầu đầy bất lực anh bảo cô:
- Cậu quý tử của em đó, chẳng biết nghĩ gì trong đầu nữa. Anh là bố mà lại đi giành mẹ của nó sao?
Anh nói rồi sang phòng trẻ bế con về ngủ cùng 2 vợ chồng anh. Sáng dậy tỉnh giấc thấy mình nằm giữa bố và mẹ, Gấu cứ lâng lâng vui sướng mãi.
Tuy nhiên, để cư xử như 1 người đàn ông trưởng thành, chẳng hiểu sao con trai cô lại cần như vậy, Gấu nhất quyết ngủ trong phòng trẻ, chỉ thỉnh thoảng mới ngủ cùng bố mẹ. Có được đứa con đáng yêu hiểu chuyện đến vậy người làm mẹ như cô thật hạnh phúc vô cùng.
Sau 1 thời gian thu gom cho đủ số nhân viên, quán ăn dự định sẽ mở lại. Đó là điều chồng cô mong muốn cho những người làm công cũ không bị thất nghiệp. Dọn dẹp, sửa sang, trang hoàng nhìn quán khác hẳn trước kia, trông sang trọng vô cùng.
Hôm nay là ngày họp mặt tất cả mọi người để sáng mai khai trương. Người chủ cũ bán quán cho cô đã quay trở lại Pháp, do đó quán coi như vẫn chưa có ông chủ.
Cô ngồi đùa với con nghe anh phân công công việc cho mọi người câu được câu mất, tai nọ xọ tai kia như chẳng liên quan gì tới mình. Bỗng cô giật nảy người khi nghe anh bảo:
- Linh! Em tạm thời làm chủ quán nhé!
Cả đám nhân viên tương lai mặt tái dại, với những gì cô từng thể hiện trước đây, họ không khiếp hãi mới là chuyện lạ.
Ngơ ngác như không tin nổi vào tai mình, cô hỏi lại chồng:
- Em á? Anh đùa à? Luộc 1 quả trứng em còn chả biết anh lại bảo em đi quản lí quán ăn.
- Nhưng em được học về kinh doanh, em là tiến sỹ kinh tế còn gì?
Cái đám sắp làm nhân viên há hốc miệng nhìn cô, mắt trợn ngược muốn rớt ra khỏi tròng. Để ngăn anh đừng có ba hoa khoe khoang thêm về vợ cô vội gật đầu:
- Được rồi, cứ vậy đi!
Để ngắt đà hưng phấn của anh, cô hỏi sang chuyện khác:
- Thế tên quán anh đã nghĩ tới chưa?
- Rồi, Lapin ( thỏ )!
Cô đứng chết trân nhìn anh, bao nhiêu kỉ niệm đau buồn dội về đột ngột làm cô tối tăm mặt mũi. Nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng lại được.
Nhân viên của cô lại được 1 phen bàng hoàng. Mặc dù họ chẳng hiểu việc gì xảy ra nhưng không khi nào họ tưởng tượng nổi 1 ác phụ lạnh lùng như cô lại biết khóc.
Người ta vẫn bảo đừng khóc vì lúc khóc trông rất xấu xí, cô thì ngược lại. Mắt không hề đỏ mà vẫn trong veo, từng giọt nước mắt to rơi xuống trông như những viên pha lê, mặt hơi ửng hồng, nhìn cô đẹp đến thoát tục.
Cô nghẹn ngào:
- Sao anh có thể tàn nhẫn đến như vậy!
Rồi không kiềm chế được, cô bật lên tiếng nấc, bỏ chạy ra ngoài. Đuổi theo cô anh ôm chặt cô vào lòng, mặc cho cô vùng vẫy vẫn không buông tay.
- Con mất rồi, Linh, em phải chấp nhận điều đó đi. Đây là cách chúng ta tưởng nhớ đến con!
Cô đẩy mạnh anh ra, hét lên:
- Nhớ đến con thì để ở trong lòng, không phải mang treo lên cho người ta cùng chiêm ngưỡng! - Rồi cô xoay người gọi xe.
Anh định tiến tới gần cô nhưng bị Lì ngăn lại. Nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo, Lì nói giọng mỉa mai:
- Có lẽ anh cần phải học lại nhỉ?
Anh nhíu mày khó hiểu, hỏi lại:
- Ý em là gì?
- Ý em là dường như anh chẳng còn hiểu gì về chị em nữa! - Nói dứt lời, Lì cũng xoay người bỏ đi, để lại anh đứng trơ trọi giữa đường.