Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh

Chương 71


Ngồi lặng lẽ ngắm cô đang còn chìm trong giấc ngủ, anh đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi hơi sưng của cô. Dẫu biết cô làm việc phải làm nhưng sao anh lại khó chịu thế này nhỉ?

Đang mơ màng cô thấy buồn buồn trên môi nên mím lại thì cảm thấy có người đang vuốt ve đôi môi cô, những kí ức liên quan đến Martin dội vào đầu khiến cô giật mình tỉnh giấc. Nhảy dựng dậy cô sợ hãi lùi vào sát tường, mắt mở to đầy kinh hoàng.

Anh trân trối nhìn phản ứng của cô rồi vội vàng ôm cô vào lòng lên tiếng trấn an:

- Anh đây, anh đây mà! Không sao đâu em, ổn rồi.

Mồ hôi nhớt túa đầy người, cô run rẩy ôm chặt anh hồi lâu mới thoát khỏi trạng thái hoảng loạn. Bao nhiêu bực dọc trong anh tan biến hết. Vốn dĩ anh đang định hờn trách cô vài câu về chuyện cô vừa làm nhưng câu chữ đã trôi tuột đi đâu cả.

Sau chuyện Martin gây ra cô bình tâm lại khá nhanh. Anh cứ lo cô sẽ sợ hãi, ngại tiếp xúc với mọi người nhưng cô vẫn cư xử bình thường. Hóa ra anh lầm, hóa ra cô chỉ giả bộ thế thôi còn trong thâm tâm cô vẫn hoảng loạn khôn nguôi.

Anh nghe tim mình đau buốt, rõ ràng anh không đủ nhạy cảm để nhận biết những cảm xúc thật của cô nên đã bỏ qua những dấu hiệu để cô vật vã 1 mình với nỗi sợ bấy lâu.

- Mình về nhà thôi, em đã muốn về chưa? - Anh hỏi đầy âu yếm.

- Anh đã thăm hỏi đồng nghiệp anh bị điện giật chưa? Em nghe bảo trong số đó có cả ông giám đốc.

Anh sa sầm nét mặt:

- Kệ xác bọn họ, quan tâm làm gì.

Anh trả lời cộc lốc nhưng thấy cô cúi mặt mắt rơm rớm anh lại hối hận ngay. Vén mấy sợi tóc lòa xòa vướng vào mắt cô anh dịu dàng nói:

- Để anh ghé qua 1 chút xem họ thế nào rồi mình về nhé!



1 trong những nạn nhân đầu tiên là con rể của ông giám đốc Sở. Thấy chồng của con gái mình gặp chuyện, ông ta lao vào cứu. Ngu ngốc hết chỗ nói, lỗi sơ đẳng đến vậy mà cũng phạm vào.

Ghé thăm mấy người đồng nghiệp nằm ở phòng bên cạnh lấy lệ rồi anh vội vã rời đi. Nếu giờ vợ anh đã đỡ hơn thì anh nên đưa cô về nhà chăm sóc hơn là loanh quanh bên mấy gã bệnh nhân này.

Anh là 1 người quảng giao. Với bạn bè của mình anh có thể nói cười hỉ hả, thảo luận với nhau hàng giờ không chán về đủ mọi chủ đề. Nhưng bảo anh uốn lưỡi nịnh nọt làm thân với cấp trên thì quên đi nhé, chẳng đời nào đâu.

Hơn nữa không phải là vì cái lũ nằm kia mà vợ anh kiệt sức đến ngất xỉu hay sao? Anh chẳng tha cho không tính sổ thì thôi.

Anh nhẹ nhàng ẵm cô ra xe. Nhà có bác sỹ sống chung nên cũng không cần quá lo lắng, nếu có vấn đề gì thì đã có Fillips giải quyết ngay.

Sau hôm ấy vợ chồng cô dường như tránh nhắc đến việc đã xảy ra. Lí do tại sao thì cô cũng chẳng rõ nhưng có vẻ việc cô đã làm khiến anh khó chịu.

Vợ chồng cô cứ lâm vào những tình huống khó xử, làm thì dở không làm cũng dở. Anh trả đũa Martin để lại hậu quả mà tạm thời chưa biết sẽ ra sao. Nhưng nếu không trả thù cũng không được, vợ suýt bị hãm hiếp sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra?

Còn cô giờ đang thấy hối hận vô cùng vì cứu đồng nghiệp của anh. Ừ thì kể ra hô hấp nhân tạo mà nhìn từ ngoài vào trông đúng là nhạy cảm. Nhưng chẳng lẽ cô cứ thế quay đi mặc kệ người ta sống chết thế nào cũng được?

Ngồi lấy hạt trong quả mãng cầu xiêm ra cho cô mà mặt anh cau lại, hình như anh đang nghĩ đến việc gì đấy làm anh không thoải mái. Đẩy đĩa trái cây về phía cô, anh nói:

- Anh được cất nhắc lên chức phó giám đốc Sở.

Phó giám đốc Sở đáng lẽ ra còn nửa năm nữa sẽ đến tuổi về hưu và ai cũng biết, cái ghế đó là để dành cho con rể giám đốc Sở. Thế nhưng ông ta cũng nằm trong số những người bị điện giật. Giống như đám nhân viên An nam trong cơ quan vẫn nói đùa lần này tất cả các nhân vật chóp bu của Sở đều gặp nạn 1 lượt, rõ là trời phạt.

Sau khi gặp tai nạn kinh hoàng, ông phó giám đốc Sở quyết định nghỉ hưu luôn và cái ghế trống được trao lại cho chồng cô như 1 cách ngầm cảm ơn cứu mạng của cô.

Gần đây cô đã lân la làm quen với Minh Trí, trợ lí của chồng cô. Lấy cớ là cảm ơn cậu ta đã giúp đỡ, cô mời Minh Trí đi ăn rồi gợi mở để cậu ta kể chuyện về nơi làm việc. Được cái cậu ta là 1 kẻ hoạt ngôn nên cô chỉ cần vài 3 câu thăm dò có gì cậu ta cũng phun ra hết.



Thực ra việc chồng cô rất có năng lực thì ai cũng rõ đã thế anh lại rất được lòng những nhân viên là người An nam trong sở. Do đó anh bị coi như 1 mối đe dọa tiềm tàng, ông giám đốc Sở vẫn luôn lo sợ bị anh tiếm ngôi.

Rồi tai nạn xảy ra, chẳng phải chỉ ông ta mà con rể ông ta cũng nợ ơn cứu mạng của cô, vợ của Francois.

Cái cách cô cứu họ lại quá bất thường, nó là đề tài bàn tán không dứt ở Sở. Và những kẻ độc mồm nói với nhau rằng anh dâng vợ cho các sếp lớn để tiến thân. Miệng lưỡi thế gian thật là đáng sợ.

Hình như cô đã sai rồi, sai lầm chí mạng. Việc cô làm giống như bôi tro trát trấu vào mặt anh vậy. Đã chẳng giúp được gì cho anh cô lại còn khiến anh phải xấu hổ.

Những điều đang diễn ra ở cơ quan của anh cô nhờ có nội gián mật báo mà nắm rất rõ nhưng anh thì không biết điều ấy. Và nguyên tắc của anh là không mang những bực dọc ở chỗ làm trút lên đầu vợ con thành ra 2 vợ chồng chẳng thể chia xẻ mọi chuyện với nhau.

Cô nhớ thời gian còn ở Hà nội quá, khi mà anh vẫn luôn kể cho cô nghe chuyện ở Sở, đến cả tên những nhân viên của anh cô cũng thuộc nằm lòng. 2 vợ chồng cô giữ khoảng cách với nhau từ khi nào nhỉ?

Nín thở nhìn chồng cô chờ anh nói tiếp. Người ta muốn anh ngồi vào cái ghế phó giám đốc rồi sao, anh quyết định thế nào? Thực ra cô nghĩ anh sẽ từ chối, cô hiểu rõ tính cách anh mà, anh muốn leo lên bằng thực lực, không nhờ được nâng đỡ hay do quen biết.

Thấy anh buông lửng 1 câu rồi thôi, sốt ruột không chịu nổi, cô dè dặt hỏi:

- Vậy anh định thế nào, có nhận lời không?

Anh nhìn cô chằm chằm rồi nói đầy mỉa mai:

- Phải nhận thôi chứ nhỉ, vợ anh đã hôn bao nhiêu gã mới mang được về cho anh chức vụ đó kia mà!

Còn hơn cả bị tát giữa mặt, câu nói của anh làm cô choáng váng. Cắn đến bật máu môi để không khóc cô kìm mình lại tránh không đôi co với chồng.

"Nhịn đi, nhịn đi, cô nhủ thầm, giờ mà cãi nhau thì sẽ cãi nhau to mất. Anh ấy cũng phải chịu áp lực lớn, thông cảm cho anh ấy." Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô không thể nào mà không ấm ức. Và để không gây gổ với Francois từ hôm đấy cô tránh truyện trò cùng anh.