Định Mệnh Không Thể Đùa

Chương 18: Mưa


-Giờ tan ca cũng đã đến-

Trước khi về tôi gọi Tiểu Mỹ vào phòng đưa cho em ấy một số giấy tờ.

"Dạ, chị gọi em, chị có gì căn dặn ạ". Tiểu Mỹ hỏi tôi.

"Tiểu Mỹ sáng mai vào em xem lại một số giấy tờ chị đưa nha, mai không hiểu gì thì hỏi chị, chị giải thích cho". Vừa nói tôi vừa đưa cho em ấy.

 Tiểu Mỹ vừa lấy vừa đáp: "Dạ chị Yên Hạ".

"Ừm vậy chị chuẩn bị về trước đây, em cũng tranh thủ về nghỉ ngơi sớm nhé".

"Dạ, bye bye chị Yên Hạ". Tiểu Mỹ nói.

Giao xong tôi cũng thu xếp lại chỗ ngồi một chút rồi ra về.

--

Cũng lâu rồi tôi chưa ăn cơm mình tự nấu, có chút thèm hương vị gia đình rồi nên quyết định đi siêu thị mua một ít đồ về nấu ăn.

Dạo siêu thị thị một vòng thì hàng cũng đã chất đầy một xe tôi nhanh chóng ra quầy thanh toán và về nhà.

Đi siêu thị vào buổi chiều đúng là cực hình mà vì khách rất đông. Tôi đứng sếp hàng cũng gần 15 phút thì mới tới lượt. Sau khi thanh toán xong xuôi tôi lên xe về nhà bắt đầu công cuộc nấu ăn của mình.

--

Tới nhà việc đầu tiên tôi làm là đi mở rèm và cửa ở ban công ra cho thoáng, cửa vừa mở một luồn gió mát lướt qua làm cho tôi thấy rất thoải mái. Tôi rất thích nghe nhạc mỗi khi nấu ăn hay làm việc nhà vì nó rất cuốn. Hôm nay tôi sẽ nấu món sườn xào chua ngọt yêu thích.

Vừa nấu ăn tôi vừa suy nghĩ về việc chuyển công tác. Hy vọng môi trường làm việc mới này sẽ giống như tôi mong đợi. Còn về Vương tổng - Vương Nhất Phàm anh thì tôi cũng mong sẽ dễ làm việc như là sếp cũ của tôi.



Loay hoay một hồi thì cơm cũng đã nấu xong, dọn ra bàn chuẩn bị ăn thì mẹ tôi điện tới.

"Hello con gái, con đang ăn tối sao?!". Mẹ tôi hỏi.

"Dạ vâng, mẹ với ba còn nhớ tới đứa con gái này sao?!" Tôi giả bộ hờn dỗi nói.

Mẹ tôi cười lớn: "Không phải hai ông bà già này đi xa không ai cằn nhằn thì con được thoải mái phát thích sao, ha ha ha".

"Ha ha ha con nào có, ba và em trai đâu rồi mẹ?!". Mẹ tôi cũng là một người rất vui tính và hài hước

"Hai ba con nó đang nghiên cứu tuyến đường nào gần nhất để đi siêu thị đi học ở bên kia kìa". Mẹ tôi vừa nói vừa chuyển hướng camera sang hai người họ.

"Vậy là giấy tờ nhập học cho nó - em trai đầy đủ cả rồi phải không mẹ". Tôi hỏi mẹ.

"Đúng rồi con, 2 ngày nữa là em con nhập học rồi." Mẹ tôi nói.

"Vậy khi nào ba mẹ về lại nước". Thật ra ở nhà ba mẹ có hay cằn nhằn nhưng đi xa vẫn là thấy hơi nhớ.

"Ừm, khi nào con lấy chồng thì ba mẹ về". Ha ha ha mẹ tôi lại chọc.

"Mẹ này". Quả thật người lớn ai cũng sẽ hỏi đến vấn đề hoài không chán.

"Con và bạn trai sao rồi tính khi nào cưới?!". Mẹ tôi lại hỏi.

"Mẹ, con và anh ta chia tay rồi, anh ta có người khác rồi".

"Ay yo, con gái của mẹ xinh đẹp giỏi giang vậy mà không biết trân trọng. Không sao để mẹ giới thiệu cho con vài người tốt hơn". Mẹ tôi khích lệ.

"Dạ, nhưng mà con còn tin vui khác. Con vừa được thăng chức". Tôi đánh lạc hướng mẹ qua câu chuyện khác nếu không vấn đề hôn nhân sẽ được nhắc mãi.



"Chúc mừng con gái". Ba tôi từ xa đi lại lúc nào không hay chúc mừng tôi.

"Chúc mừng con, con gái của mẹ là nhất". Mẹ tôi khen tôi đến nở lổ mũi.

"Vậy ba mẹ nhớ về sớm đãi tiệc chúc mừng con nha". Tôi cũng nhớ họ lắm rồi.

"Ừm, đợi ba mẹ đi du lịch xong rồi về bù cho con" Ha ha ha.

"Dạ". Ba mẹ tôi dù đã ở bên nhau lâu rồi nhưng tình cảm vẫn như ngày đầu rất thương yêu nhau làm tôi rất tin vào tình yêu.

"Con ăn tối đi nha, ba mẹ cúp máy đây."

"Bye bye chị hai" Thằng em tôi từ xa xa cũng hô to chào tôi.

"Dạ ba mẹ. Nhớ học cho đàng hoàng nghe chưa không là không yên với chị đâu." Tôi chào ba mẹ xong cũng dặn dò thằng em một chút.

Cúp máy tôi ngồi ăn cơm một chút cũng xong, dọn dẹp chén dĩa rồi tôi đi tắm và trèo lên giường tận hưởng.

Nằm một chút thì bên ngoài trời cũng mưa. Cơn mưa đầu mùa không to không nhỏ cứ rơi đều đều bên cửa sổ. Quả thật trời mưa làm cho không khí mát hẳn lên. Tôi kiểm tra lại công việc một lượt rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

--

-Ở một nơi khác trong thành phố-

Nhất Phàm sau khi xử lý công việc vừa mới tắm xong đi ra thì trời cũng vừa đổ cơn mưa.

Mới đó mà đã lại tới mùa mưa. Anh nhớ mùa mưa năm ấy cái mùa mưa như trút nước xối xả đã làm anh mất đi 2 người thân yêu. Bây giờ anh vẫn đang tìm kiếm lại sự thật nhưng điều mà anh kiếm bấy lâu nay lại không như anh tưởng tượng tất cả chỉ là một sự cố.

Đến hiện tại anh cũng đã dần dần chấp nhận sự thật này. Nhưng về việc công ty đang bị ai đó cố thu gom cổ phần chắc chắn anh sẽ không để yên.