Đỉnh Phong Thiên Hạ

Chương 158: Đi Cổ vực (2)


Nam nhân cõng đao nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên và Thôi Hồn Độc Suất, hỏi:  

– Các người là ai? Muốn đi Cổ vực làm gì?  

Lục Lâm Thiên đứng lên nói chuyện:  

– Tam đoàn trưởng, đây là thúc của tại hạ. Chúng ta bị một con yêu thú tam giai trong Sơn mạch Vụ Đô tập kích, có sáu người chết, chỉ thúc điệt chúng ta trốn thoát nên không đi Cổ vực được. Muốn nhờ quý dong binh đoàn mang chúng ta đi đoạn đường.  

Lục Lâm Thiên cảm nhận khí thế từ nam nhân cõng đao, hắn ngạc nhiên vì tu vi của gã cỡ Vũ Sư bát trọng trở lên, ngang ngửa nữ nhân độc ác kia.  

Nghĩ đến nữ nhân độc ác là lòng Lục Lâm Thiên rực cháy lửa giận, thù này không trả không là quân tử. Sau này hắn mà gặp lại nữ nhân độc ác kia thì quyết tâm tính sổ với nàng.  

Nam nhân cõng đao nói:  

– Thì ra là vậy, trùng hợp chúng ta nghỉ ngơi tại đây, mang theo các người cũng được, nhưng giá tiền thì mỗi người hai vạn kim tệ, không mặc cả. Nếu đồng ý thì bây giờ lên đường ngay, đoàn chúng ta sắp xuất phát.  

– Hai vạn kim tệ một người.  

Lục Lâm Thiên thầm nhủ giá hơi mắc, hắn nhìn Thôi Hồn Độc Suất chằm chằm. Hai vạn kim tệ một người, tổng cộng bốn vạn kim tệ là số tiền lớn, hắn không muốn bỏ tiền ra khơi khơi.  

Thôi Hồn Độc Suất móc hai gốc dược liệu màu xanh biếc ra:  

– Ta không có kim tệ nhưng có hai gốc Bách Linh thảo chắc cỡ bốn vạn năm ngàn kim tệ. Ta dùng hai gốc Bách Linh thảo đổi bốn vạn kim tệ, đồng ý không?  

Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói:  

– Bách Linh thảo!  

Lão độc vật này mang theo nhiều dược liệu thật, toàn là đồ tốt. Bách Linh thảo quý giá hơn Long Tu Thảo một chút.  

Nam nhân cõng đao nói:  

– Đương nhiên được, mời hai vị theo ta, chúng ta đang định xuất phát đi Cổ vực.  

Hai gốc Bách Linh thảo tổng giá trị trên bốn vạn kim tệ, gã sẽ bán được năm vạn kim tệ nên đương nhiên không từ chối.  

Lục Lâm Thiên, Thôi Hồn Độc Suất đi theo nam nhân cõng đao ra khỏi tửu quán. Trong lúc trò chuyện Lục Lâm Thiên được biết nam nhân cõng đao tên Hạ Thanh Sơn, Tam đoàn trưởng của Thanh Phong dong binh đoàn. Thanh Phong dong binh đoàn có ba đoàn trưởng, một trăm ba mươi thành viên. Nhưng chỉ có ba mươi người đi Cổ vực, có đại đoàn trưởng, nhị đoàn trưởng đi chung. Đại đoàn trưởng Hoàng Kỳ Phàm thực lực Vũ Phách ngũ trọng, nhị đoàn trưởng Lý Phong Linh Sư cửu trọng.  

Thanh Phong dong binh đoàn có ba mươi người, hộ tống ba người đi Cổ vực, cộng thêm Lục Lâm Thiên và Thôi Hồn Độc Suất là năm người. Ba người khác trả giá hai vạn năm ngàn kim tệ được hộ tống từ Thành Vụ Đô đi. Chuyến này Thanh Phong dong binh đoàn chỉ hộ tống năm người đã kiếm được mười mấy vạn kim tệ, tuy lời nhiều nhưng đó là lấy mạng ra đổi. Đi sâu vào Sơn mạch Vụ Đô tùy thời gặp nguy hiểm. Nhưng có yêu thú phi hành nên đi đường an toàn hơn chút, nhưng nếu gặp phải yêu thú phi hành khác tấn công thì vẫn nguy hiểm như thường.  

Vì hai gốc Bách Linh thảo nên Hạ Thanh Sơn khá là khách sáo với Lục Lâm Thiên, Thôi Hồn Độc Suất. Trong lúc nói chuyện Hạ Thanh Sơn đưa Lục Lâm Thiên đến hỗ đất trống đằng sau sơn cốc, nơi đó có ba con yêu thú phi hành khổng lồ chờ sẵn. Ba con yêu thú phi hành thể tích to lớn, đứng trên mặt đất cao hai thước rưỡi, dài bảy, tám thước, thân hình khổng lồ.  

Lục Lâm Thiên cảm giác hơi thở từ người yêu thú phi hành:  

– Yêu thú phi hành phong hệ hậu kỳ nhị giai, Hắc Đầu Giác Trĩ.  

Lục Lâm Thiên rất ngạc nhiên, tốc độ của Hắc Đầu Giác Trĩ khá nhanh, hiếm thấy.  

Trên đất trống, Lục Lâm Thiên thấy có ba mươi người đứng xung quanh. Hạ Thanh Sơn đến trước mặt một nam nhân mặc áo ngắn, một nam nhân trung niên mặc trường bào màu trắng xì xầm gì đó rồ i móc hai gốc Bách Linh thảo ra.  

Nam nhân mặc áo ngắn đi tới chỗ Lục Lâm Thiên và Thôi Hồn Độc Suất, nhìn hai người một lúc sau nói:  

– Ta là đại đoàn trưởng Hoàng Kỳ Phàm của Thanh Phong dong binh đoàn, hai vị hãy cùng chúng ta đi Cổ vực. Thanh Phong dong binh đoàn sẽ chịu trách nhiệm an toàn cho hai vị.  

Lục Lâm Thiên nói:  

– Vậy xin đa tạ đại đoàn trưởng.  

– Không cần cảm ơn, chúng ta thu tiền rồi.  

Hoàng Kỳ Phàm nói:  

– Hiện tại chúng ta xuất phát đi.  

Ong ong ong!  

Tiếng rít trầm thấp vang lên, ba con Hắc Đầu Giác Trĩ đập cánh bay lên. Đôi cánh to lớn lớn hơn thân hình, hai cánh duỗi ra dài mười, mười ba thước.  

Hoàng Kỳ Phàm dặn dò:  

– Hai vị hãy ngồi trên chính giữa lưng yêu thú đi, có ba người khác cũng đi Cổ vực. Chúng ta sẽ mất khoảng một tháng là đến Cổ vực.  

Lục Lâm Thiên cảm ơn. Thôi Hồn Độc Suất không nói tiếng vào, thực lực như lão khinh thường dài dòng với đám người dong binh đoàn này.  

Ba con Hắc Đầu Giác Trĩ bay lên cao, đã có người nhảy lên lưng Hắc Đầu Giác Trĩ. Lục Lâm Thiên vận dụng chân khí tụ dưới chân giẫm đất lấy đà nhảy lên lưng con Hắc Đầu Giác Trĩ chính giữa.  

Vù vù vù!  

Thôi Hồn Độc Suất lắc người lặng lẽ đáp xuống cạnh Lục Lâm Thiên. Có mười một người ngồi trên lưng Hắc Đầu Giác Trĩ, trừ Lục Lâm Thiên, Thôi Hồn Độc Suất ra còn chín người khác.  

Lưng Hắc Đầu Giác Trĩ rộng tám, chín thước, mười một người ngồi không chật chội, nếu có thêm người thì hơi thiếu chỗ.  

Lục Lâm Thiên liếc trộm chín người khác. Sáu người là thành viên Thanh Phong dong binh đoàn, trong đó có nhị đoàn trưởng Lý Phong mặc áo trắng. Năm người khác thực lực cỡ Vũ Sư.  

Trừ sáu người ra còn có ba vị khách đi Cổ vực. Một phu nhân trung niên, thân hình khá nẩy nở. Một thanh niên tóc ngắn mặc trường bào, một thanh niên tóc dài mặc hoa phục.  

Lục Lâm Thiên nhìn thanh niên tóc dài hoa phục lâu hơn chút, vì trong nam nhân thì người này thuộc loại đẹp trai, nếu trong kiếp trước của Lục Lâm Thiên đủ chuẩn làm mặt trắng chờ phú bà nuôi, y như Giả Bảo Ngọc trong sách.  

Cảm giác ánh mắt của Lục Lâm Thiên, thanh niên mặc hoa phục khoanh chân ngồi trên lưng Hắc Đầu Giác Trĩ nghiêng đầu liếc hướng Lục Lâm Thiên. Mắt thanh niên hoa phục sáng ngời chứa áp lực người lạ đừng tới gần, mơ hồ toát ra lạnh lẽo.  

Lục Lâm Thiên thu về tầm mắt, thầm nghĩ:  

– Người này thật lạnh lùng.  

Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên lưng Hắc Đầu Giác Trĩ.  

Mọi người ngồi ổn định, ba con Hắc Đầu Giác Trĩ đập cánh bay lên trên cao sơn mạch thẳng hướng Cổ vực.  

Trên lưng Hắc Đầu Giác Trĩ, Thôi Hồn Độc Suất nhắm mắt tĩnh tọa suốt, hơi thở nhàn nhạt khuếch tán, dường như lão đang điều tức.  

Lục Lâm Thiên sớm nuốt hai viên đan dược tam phẩm, lúc này hắn luyện hóa năng lượng đan dược trong cơ thể thành chân khí tin thuần rót vào khí hải đan dược.  

Mọi người ngồi trên lưng Hắc Đầu Giác Trĩ không nói chuyện, bên tai chỉ có tiếng Hắc Đầu Giác Trĩ vỗ cánh kéo khí lưu rít. Mọi người đều đang điều tức.  

Thời gian chậm rãi trôi. Bảy ngày sau, ba con Hắc Đầu Giác Trĩ đáp xuống đất. Vị trí đáp là một sơn cốc, cũng là nơi dong binh tụ tập. Có nhiều dong binh đoàn, đoàn đội đã ở đây.  

Mọi người vào trong tửu quán ăn uống no nê, bảy ngày nay người thực lực kém mỗi ngày ăn lương khô cầm hơi.  

Nghỉ ngơi xong đám người lại xuất hiện đi. Lục Lâm Thiên hỏi được chút tin tức từ đại đoàn trưởng Hoàng Kỳ Phàm. Phía trước là khu vực sâu trong Sơn mạch Vụ Đô, bên trong không còn chỗ cho dong binh đoàn cư trú, thông thường dong binh đoàn đến đây thì ngừng lại.