Đỉnh Phong Thiên Hạ

Chương 170: Chưởng môn ấn phù (1)


Hiện nay Lục Lâm Thiên có đầy đủ đan dược, Vũ Sĩ bát trọng muốn đột phá Vũ Sĩ cửu trọng không mất bao lâu. Khi đột phá đẳng cấp Vũ Sư Lục Lâm Thiên sẽ dùng Linh hồn thần dịch, đẳng cấp Linh Giả cũng tiến bộ theo, khi đó đột phá Linh Sư dễ dàng hơn chút.  

Sau khi vào Sơn mạch Vụ Đô lúc nào Lục Lâm Thiên cũng muốn nhanh chóng tăng mạnh thực lực, nếu không cường đại tùy thời sẽ mất mạng trong Sơn mạch Vụ Đô.  

Một lát sau, vầng sáng trắng trong suốt chói lòa bao quanh người Lục Lâm Thiên. Tiểu Long canh giữ ngoài sơn động hộ pháp cho Lục Lâm Thiên.  

Trời hừng sáng, gió nhẹ thổi qua, Lục Lâm Thiên ngừng luyện hóa, thở hắt ra. Một người một thú xuất phát hướng Cổ vực.  

Ban ngày lên đường, buổi tối tu luyện, mười ngày chậm rãi qua. Trong thời gian này Lục Lâm Thiên dễ dàng đột phá đến Linh Sĩ thất trọng, cách bát trọng không còn xa. Nhưng năng lượng Linh hồn thần dịch đã bị luyện hóa năm, sáu phần, càng về sau muốn đột phá sẽ tiêu hao năng lượng càng lớn.  

– Chết đi!  

Trong rừng cây, chân khí tập trung dưới chân Lục Lâm Thiên, hắn lao ra, Nộ Diễm Quyền bùng nổ mạnh mẽ. Kình khí cuồng bạo khuếch tán ập vào đầu yêu thú thủy hệ nhị giai hậu kỳ khổng lồ mặt mũi hung tợn.  

Thoáng chốc đầu con yêu thú khổng lồ nở hoa, thịt văng tung tóe. Yêu thú thủy hệ nặng nề té xuống đất, thành đồ ăn cho Tiểu Long.  

Trải qua rèn luyện trong khu vực nguy hiểm này, Lục Lâm Thiên vô tình thay đổi nhiều, có thêm sát khí vô hình. Không dính máu tươi thì không cách nào rèn luyện được sát khí này.  

Đánh nhau khiến Lục Lâm Thiên sử dụng các loại Vũ kỹ càng quen tay hơn. Yêu thú hậu kỳ nhị giai không có uy hϊếp lớn cho Lục Lâm Thiên.  

Lục Lâm Thiên lẩm bẩm:  

– Ở trong khu vực nguy hiểm này đã gần một tháng, cũng nên đi ra ngoài rồi.  

Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm đằng trước, ánh mắt kiên cường và lạnh lùng, hắn đứng im như tượng đá.  

Dọn dẹp xong Lục Lâm Thiên đi tiếp, tính tuyến đường thì hắn sắp ra khỏi khu vực nguy hiểm này.  

Chợt có tiếng hét chói tai phá vỡ rừng cây yên lặng:  

– Cứu mạng!!!  

Nghe giọng là nữ, phỏng chừng tuổi khá trẻ, thanh âm non nớt.  

Giữa sườn núi có một già một trẻ nằm dưới đất. Trẻ là một tiểu cô nương khoảng mười một, hai tuổi, tóc rối xù, mắt sáng ngời tràn ngập sợ hãi.  

Già là một lão bà, khoảng năm mươi tuổi, mặc áo lam, nhưng lúc này quần áo xốc xếch, người đầy máu, mặt trắng bệch.  

Tiểu cô nương sợ hãi tựa vào lão phụ nhân, trân trân nhìn hai người che mặt.  

Hai người mặc áo đen, vải che mặt chỉ lộ ra đôi mắt:  

– Nói, chưởng môn ấn phù ở đâu?  

Lão phụ nhân ôm tiểu cô nương vào ngực, lạnh lùng hỏi hai người bịt mặt:  

– Các ngươi là ai? Không cần lén lút làm gì, chưởng môn ấn phù không có ở chỗ ta, có gϊếŧ ta cũng vô dụng.  

Người bịt mặt bên trái tiến lên trước mấy bước, giơ cao đại đao lóe ánh sáng lạnh, sát ý khuếch tán:  

– Được rồi, nếu không nói thì ta sẽ gϊếŧ ngươi trước!  

Tiểu cô nương sợ sệt thấy vậy vùng khỏi vòng tay lão phụ nhân, giang hai tay che trước mặt lão phụ nhân:  

– Không được gϊếŧ Lam bà bà của ta!  

Lão phụ nhân bối rối kéo tiểu cô nương vào ngực:  

– Tâm Đồng mau tránh ra!  

Người bịt mặt khác tiến lên, giơ đại đao lóe tia sáng lạnh treo trên đầu tiểu cô nương:  

– Thì ra ngươi quan tâm tiểu cô nương này. Tốt, nếu ngươi không giao chưởng môn ấn phù ra ta sẽ gϊếŧ nó!  

Lão phụ nhân thê lương rú lên:  

– Đừng, các ngươi không thể gϊếŧ Tâm Đồng, đó là huyết mạch chưởng môn để lại!  

Nhưng lão phụ nhân bị thương quá nặng, không thể làm được gì.  

– Hừ! Vậy càng phải gϊếŧ!  

Người bịt mặt lạnh lùng cười:  

– Hỏi lần cuối, có giao chưởng môn ấn phù ra không?  

Người bịt mặt khác lạnh lùng nói:  

– Sư huynh đừng nói nhiều với ả, gϊếŧ cả hai rồi tìm lệnh bài sau. Lấy được lệnh bài chúng ta sẽ lập công lớn.  

Người bịt mặt huơ đao chém xuống tiểu cô nương.  

Vù vù vù!  

Lúc này tiếng xé gió sắc bén vang tiếng, cùng với luồng gió nóng rực xuyên qua đại đao của người bịt mặt. Đại đao thủng một lỗ tròn, người bịt mặt lảo đảo lùi mấy bước. Đại đao rơi xuống đất, cổ người bịt mặt thủng lỗ máu.  

Một người bịt mặt khác hốt hoảng nhìn bốn phía, quát:  

– Ai đó!?  

Người bịt mặt tìm mãi nhưng không thấy ai, trong mắt chứa kinh hoàng.  

Thanh âm trầm thấp vang lên:  

– Gϊếŧ cả lão ấu phụ nữ và trẻ em, ta vốn không muốn lo chuyện bao đồng nhưng không nhìn được.  

Một bóng áo xanh đáp xuống trước mặt người bịt mặt, là thanh niên mười sáu, bảy tuổi, tóc đen áo xanh, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt trong như ao nước. Một con rắn vàng tí hon nằm trên vai thanh niên. Người đến đương nhiên là Lục Lâm Thiên.  

Người bịt mặt vốn khủng hoảng nhưng thấy chỉ là ranh con chưa dứt sữa thì dứt khoát chém đại đao xuống:  

– Là tiểu tử nhà ngươi? Ta chém chết ngươi!  

Tiếng xé gió sắc bén vang lên, thân đao lấp lánh ánh sáng lạnh cùng với dòng khí rít gào.  

Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng:  

– Mới có thực lực Vũ Sĩ thất trọng, muốn chết!  

Chân khí tuôn ra, Lục Lâm Thiên ngưng tụ Khai Sơn chưởng, chưởng ấn vàng nhạt đánh vào thanh đao.  

Bùm bùm!  

Đại đao rơi xuống, chưởng ấn đập vào ngực người bịt mặt. Cột máu phun ra, người bịt mặt không kịp giãy dụa đã gục ngã xuống đất.  

Lục Lâm Thiên phủi tay, lục tìm thân thể hai người bịt mặt nhưng không thấy một túi không gian nào, hắn cười khổ.  

Lão phụ nhân nằm dưới đất cảm kích nói:  

– Vị đại nhân này, đa tạ ơn cứu mạng.  

– Không cần cảm ơn, ta chỉ không chịu nổi.  

Lục Lâm Thiên luôn núp ở một bên ngó xem, hắn không định lắm chuyện cũng không có thực lực nhiều chuyện. Nhưng nhìn hai người bịt mặt gϊếŧ lão ấu phụ nữ và trẻ em không có sức chống cự thì Lục Lâm Thiên không chịu nổi, nếu phớt lờ đi sẽ làm lòng hắn áy náy. Cộng thêm hai người bịt mặt khá yếu, nên Lục Lâm Thiên xông ra gϊếŧ chết.  

Lão phụ nhân vùng vẫy bò dậy, quỳ trước mặt Lục Lâm Thiên cầu xin:  

– Đại nhân, ta xin đại nhân hãy mang đứa trẻ này đi. Nàng không có chỗ nương tựa, sau khi ta chết một mình nàng ở đây sẽ bị yêu thú ăn. Đại nhân tốt bụng làm ơn mang nàng đi, làm ơn!  

Lục Lâm Thiên vội dìu lão phụ nhân nằm xuống:  

– Lão nhân gia làm gì vậy!  

Lão phụ nhân tối đa cỡ Vũ Đồ, Lục Lâm Thiên biết lão phụ nhân bị thương rất nặng không chống được bao lâu.  

Lục Lâm Thiên nhìn tiểu cô nương hoảng sợ ở bên cạnh, hắn cũng run. Tiểu cô nương đúng là tội nghiệp thật nhưng hiện tại trong sơn mạch này hắn tự lo thân còn không xong, mang theo tiểu cô nương càng tăng nguy hiểm, có lẽ sẽ hại tiểu cô nương.  

Lục Lâm Thiên nói:  

– Lão nhân gia, ta không mang tiểu cô nương theo được, bản thân ta còn không lo cho mình được.  

Lão phụ nhân khóc van xin:  

– Đại nhân, lão bà tử cầu xin đại nhân. Tâm Đồng rất ngoan, rất đáng yêu, sẽ không làm phiền đại nhân. Cầu xin đại nhân hãy mang theo Tâm Đồng, cứ mạng Tâm Đồng đi.  

Tiểu cô nương bật khóc, lệ rơi ròng ròng:  

– Lam bà bà, ta không đi, ta muốn theo Lam bà bà!  

Lục Lâm Thiên nhìn tiểu cô nương bất giác nhớ tới mình kiếp trước cũng bơ vơ:  

– Lão nhân gia, ta không giúp gì được. Vậy đi, ta sẽ cố gắng mang tiểu cô nương ra ngoài, xem coi có người thân gì của nàng không rồi ta sẽ đưa tới đó.