Đỉnh Phong Thiên Hạ

Chương 91: Nướng lợn rừng


Mọi người đáp xuống một sơn mạch không người, Lục Lâm Thiên đánh giá chung quanh, khắp nơi đều là đại thụ che trời, ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng thú rống không rõ truyền tới.  

– Mọi người chú ý một chút, trong vùng núi này hẳn là không có yêu thú gì, nhưng dã thú vẫn không ít, còn có chút độc xà cần phải chú ý, nghỉ ngơi hai canh giờ chúng ta lại xuất phát.  

Bạch Mi trưởng lão nói với mọi người.  

Mọi người ở trên lưng Nham Thứu bay suốt bảy ngày, lúc này xuống đất, tự nhiên cần giãn gân cốt.  

Lục Lâm Thiên thừa dịp không có người chú ý, một người đi tới neo hẻo lánh, móc tiểu Long ra.  

Tính ra tiểu Long đã bảy ngày không có ăn uống gì, ở trong tay Lục Lâm Thiên, nó đang vẻ mặt ủy khuất nhìn qua Lục Lâm Thiên.  

– Tiểu Long, ngươi đi tìm chút gì ăn đi, nhớ rõ một lát phải quay về.  

Lục Lâm Thiên nói với tiểu Long, lập tức bảo tiểu Long tiến vào sâu trong sơn mạch, từ lần trước tiểu Long bị hắc y nhân kia trọng kích hai lần cũng không có thương thế gì thì Lục Lâm Thiên càng yên tâm với tiểu Long.  

Nhìn thấy tiểu Long đi xa, Lục Lâm Thiên mới thở ra một hơi, hiện tại còn không có ai biết trên người mình có tiểu Long, Nam thúc đã thông báo, tiểu long thân phần đặc thù, nếu có cường giả nhận ra thì phiền toái.  

– Ồ, là thỏ rừng sao?  

Vào lúc này trên đống cỏ dại trước mặt đong đưa, lập tức có một con dã thú cao nửa mét đi ra.  

– Lợn rừng!  

Nhìn thấy con dã thú này xuất hiện, Lục Lâm Thiên kinh ngạc, đây là một con lợn rừng, cao nửa mét, có dài hơn một mét, da lông màu đen, ngoài miệng còn có hai cái răng nanh bén nhọn.  

Ụt…  

Con lợn rừng nhìn thấy Lục Lâm Thiên thì kêu ầm lên, rồi nó lao về phía Lục Lâm Thiên, lợn rừng có tính công kích còn mạnh hơn cả sói.  

Thần sắc Lục Lâm Thiên trầm xuống, con lợn rừng này không phải yêu thú cũng không phải linh thú, nó chỉ là dã thú bình thường mà thôi, thợ săn tốt một chút là bắt được, mình bây giờ không cần phải e ngại lợn rừng.  

– Đến tốt!  

Lục Lâm Thiên cười cười, mấy ngày nay toàn ăn lương khô, miệng của hắn rất nhạt, bây giờ có môt con lợn rừng đưa tới cửa, tuyệt đối là mỹ thực.  

Vận chuyển chân khí vào tay, trong tay ngưng tụ chưởng ấn màu vàng đánh ra.  

Phanh!  

Chưởng ấn mang theo khí kình cường hãn đánh thẳng vào người lợn rừng, lợn rừng bị đánh bay ra xa mười mét, đυ.ng vào thân một cây đại thụ che trời, thân cây lay động, vô số lá rụng rơi xuống.  

Con lợn rừng kêu rên một tiếng, trong miệng nước bọt xen lẫn máu tươi chảy ra, té trên mặt đất, run rẩy hai cái sau đó không nhúc nhích.  

– Xảy ra chuyện gì thế?  

Thân ảnh Bạch Mi trưởng lão xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên, vừa rồi có tiếng lợn rừng gầm gừ, người ở phía xa nhìn thấy, nhìn thấy trên mặt đất có lợn rừng chết đi cũng biết là xảy ra chuyện gì.  

– Trưởng lão, chỉ gặp một con lợn rừng muốn chết mà thôi, không có việc gì!  

Lục Lâm Thiên nói.  

– Vùng núi này có chút dã thú cỡ lớn lợi hại, mọi người nên chú ý nhiều một chút.  

Bạch Mi trưởng lão nói, lúc này Độc Cô Băng Lan, Lục Vô Song, Dương Diệu và có mấy chấp sự Vân Dương Tông cũng chạy tới.  

Lục Lâm Thiên dò xét chung quanh vài lần, lập tức nhặt về không ít củi lửa, lại chém ra hai chạc cây cao, vận chuyển chân khí cắm chạc cây vào trong đất.  

– Lâm Thiên, đệ định làm gì thế?  

Nhìn thấy Lục Lâm Thiên làm tất cả thì mọi người nghi hoặc.  

– Vô Song tỷ, đưa Thanh Nguyệt Kiếm cho ta mượn một chút!  

Lục Lâm Thiên mỉm cười nói ra  

– Đây!  

Lục Vô Song xuất Thanh Nguyệt Kiếm đưa cho Lục Lâm Thiên.  

Keng!  

Lục Lâm Thiên đi tới trước lợn rừng, Thanh Nguyệt Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, Thanh Nguyệt Kiếm đảo qua bụng con lợn rừng, tất cả nội tạng trào ra, thủ pháp rất nhanh nhẹn.  

– Xong!  

Lục Lâm Thiên cầm lấy một cây côn dài đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp xuyên qua miệng con lợn tới phần đuôi, gác lên trên hai chạc cây.  

Dưới chạc cây là củi khô, ngưng tụ hỏa hệ thuộc tính tụ hỏa diễm, lập tức đốt một đống củi khô bốc cháy.  

– Lâm Thiên, ngươi làm cái gì vậy?  

Bạch Mi trưởng lão không nhịn được hỏi.  

– Trưởng lão, đây là đồ nướng, lát nữa lợn rừng chín chúng ta sẽ ăn.  

Lục Lâm Thiên mỉm cười, từ trong trí nhớ biết được, trên thế giới này dường như không có chuyện nướng thế này.  

Vốn muốn nướng chín con lợn rừng không khó, dùng linh lực ngưng tụ hỏa diễm một lát là xong, nhưng mà Lục Lâm Thiên từ nhỏ là đã khá tâm đắc với đồ nướng, biết rõ đồ nướng chỉ có dùng củi đốt lửa nướng ra mới là ngon nhất, những lửa khác không được, trong củi còn có mùi thơm cố hữu.  

– Đồ nướng, như vậy có thể ăn ngon sao?  

Bạch Mi trưởng lão nghi ngờ nói, lúc này mọi người vô cùng nghi hoặc.  

– Đợi tí nữa mọi người sẽ biết rõ.  

Lục Lâm Thiên nói nhỏ, ăn ngon tự nhiên không thể thiếu nguyên liệu, nhưng mà nơi này không có nơi mua nguyên liệu, ở kiếp trước Lục Lâm Thiên cũng nếm qua lợn rừng, trên người lợn rừng chính tông đều có một ít vị mặn, không cần cho thêm muối.  

Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong, vận chuyển chân khí thả người bay ra sau một cây đại thụ, trong tay nắm một bó lá cây thật to, lập tức nhét vào trong bụng con lợn, Lục Lâm Thiên trong lúc vô tình phát hiện, cây này không phải cây bình thường, ở kiếp trước, đây là cây hương diệp, trong lá cây có mang theo hương thơm nhàn nhạt, dùng để làm đồ nướng là tốt nhất.  

Sau khi làm xong tất cả, Lục Lâm Thiên bắt đầu nướng lợn rừng, nhìn Lục Lâm Thiên làm tất cả, tất cả mọi người nghi hoặc và hiếu kỳ.  

Qua một lát sau, con lợn rừng đã nướng thành màu vàng, mỡ lợn chảy ra ngoài rơi vào trong ngọn lửa, trong khói bốc lên mang theo hương thơm nhàn nhạt.  

Mùi thơm càng ngày càng đậm, mỡ lợn chảy ra càng nhiều, cả người lợn rừng càng ngày càng thơm, trong mùi thơm cũng có hương vị hương diệp tỏa ra xen lẫn cùng một chỗ, quả thực rất hấp dẫn, ngửi được vị thịt, mọi người bảy ngày qua đều ăn lương khô, lúc này đã ứa nước miếng ra.  

– Thơm quá ah!  

Dương Diệu nhịn không được nuốt nước miếng, hương thơm quá mê người.  

– Lâm Thiên, đã chín chưa?  

Bạch Mi trưởng lão nuốt nước miếng một cái, vốn với tu vị của hắn, mấy tháng không ăn cái gì cũng không sao, nhưng mà mùi thịt như vậy lại khơi dậy cơn thèm ăn của hắn.  

– Còn chưa chín, nhất định phải chờ mỡ lợn chảy ra toàn bộ mới được.  

Lục Lâm Thiên nói ra, loại thịt này nếu có quá nhiều mỡ, hương vị sẽ giảm đi rất nhiều.  

Nhìn thấy Lục Lâm Thiên bị mọi người vây quanh, chỉ có Vương Lương cùng Lục Thiếu Hổ hai người khinh thường lườm Lục Lâm Thiên vài lần, nhưng ánh mắt không tự chủ được nhìn vào thịt lợn nướng vài lần.  

Sau một lúc con lợn đã rút nhỏ một phần năm, mùi thơm vô cùng nồng đậm của thịt tỏa ra, mùi thơm phiêu tán làm mọi người chảy nước miếng, màu sắc cả đầu lợn rừng này biến thành màu vàng, nhìn qua rất mê người.  

Lục Lâm Thiên lúc này cũng nuốt nước miếng, hôm nay ăn thịt lợn rừng hoang dại thật sự là tốt, kiếp trước nếu được ăn cũng không thể ăn được thứ tốt này.  

– Xong, trưởng lão, ngài nếm thử xem.