Dịu Dàng Riêng Mình Em

Chương 67: Không thể tin anh


Tiếng kim đồng hồ liên tục nhảy số vang vọng trong phòng, lớp mặt nạ ẩn nhẫn của Mạc Thiên Vũ trong nháy mắt liền bị xé rách. Với anh lúc này cái gọi là ôn nhu, chừng mực đều trở thành thứ đạo đức giả tạo. Trước mắt chỉ biết tới người con gái đang mềm nhũn trong vòng tay mình. Dục vọng lấn át lí trí, từng chút một xô ngã cô xuống giường, áp chặt cô dưới thân mình mà hôn cuồng nhiệt.

Chiếc lưỡi tinh ranh điên cuồng khuấy đảo trong khoang miệng của cô gái, nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, triền miên hơn.

Răng môi va chạm tạo lên những âm thanh ma mị, những ngón tay thon dài cũng dần mất khống chế, lần theo vạt áo ngủ hướng vào trong.

Mộc Uyển Đình bị hôn tới mơ màng, đến khi cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng đang di chuyển trên cơ thể mình thì mọi thứ bên trong áo ngủ đã trở nên lộn xộn. Cô không khỏi dùng mình khẽ gọi một tiếng “ Anh”

Ánh mắt như đang bốc lửa đỏ rực của Mạc Thiên Vũ nhìn lên, thanh âm đã sớm khàn đặc: “ Đêm nay được không?”

Một câu hỏi trần trụi không hề che giấu ham muốn của Mạc Thiên Vũ khiến cho Mộc Uyển Đình xấu hổ, hai má ửng hồng, cảm giác tê dại nan tới tận đỉnh đầu.

Vài giây qua đi, trong phòng chỉ có tiếng thở gấp. Mạc Thiên Vũ có chút tự trách, không phải đêm qua cô mới nói cho cô thêm chút thời gian nữa sao. Vậy mà chưa qua nổi một ngày đã lại muốn dụ dỗ cô. Thì ra ở bên cạnh cô anh không hề kìm chế giỏi như anh vẫn nghĩ. Xem ra có nhiều thứ cần cân nhắc lại.

“ Nếu em chưa sẵn sàng, anh có thể đợi được.” Giọng nói của Mạc Thiên Vũ đầy vẻ áy náy.

Thời điểm Mạc Thiên Vũ xoay người như muốn ngồi dậy, Mộc Uyển Đình lại vươn tay ôm cổ anh muốn giữ lại. Ánh mắt long lanh như phát sáng, lại như mong chờ.

Phải, anh đã nói sau lưng cô có anh, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ che chở cho cô, vậy thì cô còn phải lo lắng điều gì nữa. Hơn nữa cô yêu anh cũng muốn dành tặng những thứ tốt đẹp nhất của mình cho anh.

“ Đừng đi, Em yêu anh“.

Nói xong cũng không đợi Mạc Thiên Vũ kịp phản ứng đã kéo anh xuống, áp môi mình lên môi anh.

Mạc Thiên Vũ bị hành động của cô làm cho sững sờ nhưng rất nhanh sau đó đã kịp bắt nhịp cùng cô.

Lòng bàn tay ấm áp tiếp xúc với lớp da thịt tươi mát, mềm mại lần lên lại trượt xuống vuốt ve nhẹ nhàng. Hơi thở hai người càng lúc càng hỗn loạn.

Những mảnh vải cuối cùng trên người rơi xuống đất. Trước mắt Mạc Thiên Vũ là một cơ thể kiều diễm. Lớp da thịt trắng nõn nà tựa như đóa sen thơm ngát đang đà nở rộ, mái tóc dài bồng bềnh lại hệt như dải lụa tơ mềm mại mượt mà. Bờ môi anh dần di chuyển xuống cần cổ kiêu xa, xuống bờ vai mảnh khảnh rồi lại xuống thấp hơn. Bàn tay vòng xuống thắt lưng, chạm tới vùng đất cấm địa. Nhẹ nhàng vuốt ve, mơn chớn trên đóa hoa tuyệt sắc.



Mộc Uyển Đình bị anh trêu chọc tới run rẩy, thần trí mơ mơ màng màng, cổ họng trở lên khô khốc.

Từ nơi nào đó truyền tới cảm giác đau nhức, cô nằm dưới thân anh vừa hoảng sợ lại vừa hưởng thụ, vừa run rẩy vừa nức nở.

“ Anh, em đau, em khó chịu.”

“ Thả lỏng người sẽ dễ chịu hơn. Lần sau sẽ không còn đau nữa.” Mạc Thiên Vũ nhẹ giọng dỗ dành cô. Mộc Uyển Đình hừ lạnh một tiếng, mím môi suy nghĩ rồi càu mày nói:

“ Không thể tin anh.”

Nhìn khuôn mặt đang mụ mị chìm trong sắc dục, Mạc Thiên Vũ bất đắc dĩ mà bật cười thành tiếng, động tác cũng chậm lại hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút.

“ Dễ chịu hơn chưa?”

Ôn nhu mà triền miên. Đêm nay anh thật sự đã cùng cô chìm xuống đại dương mênh mông không thấy đáy, thật sự đã mang cô khảm lên chính cơ thể của mình. Mà Mộc Uyển Đình bị dày vò hết lần này tới lần khác. Cảm giác như thể chết đi sống lại. Đau đớn kịch liệt lại dạt dào khoái cảm.

Chẳng biết qua bao lâu, tới khi Mạc Thiên Vũ khẽ rên một tiếng, chút hết những tinh hoa vào sâu bên trong đóa hoa kiều diễm kia thì cơ thể của Mộc Uyển Đình mới được buông tha.

Cảm giác như vừa trải qua một trận chiến sinh tử khốc liệt, cả cơ thể không còn chút sức lực, cô xụi lơ nằm trong vòng tay anh.

Đúng là anh đã tính toán, đã cố tình dụ dỗ cô nhưng lúc này nhìn xuống cô gái nhỏ, trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi. Sao có thể điên cuồng dày vò cô tới như vậy cơ chứ.

“ Tắm rửa một chút sẽ ngủ ngon hơn.”

Có thể đã quá mệt khiến cho Mộc Uyển Đình không còn sức phản kháng. Cứ như vậy mà để mặc cho anh ôm vào phòng tắm. Trong mơ màng cô nghe thấy anh gọi tên cô, nói yêu cô, lại thấy anh mặc quần áo cho cô, ôm cô tròng lòng cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi Mộc Uyển Đình tỉnh giấc, kim đồng hồ đã điểm qua bảy giờ sáng. Trong con người có chút uể oải, Nơi nào đó trên cơ thể vẫn còn cảm giác đau nhức.