Di Giai xoay người cuộn tròn trong chăn, các bạn khác đã ngủ say còn mình cô vẫn đang trằn trọc. Tuy rằng cơ thể đã mệt mỏi rã rời nhưng vẫn chẳng thế đi vào giấc. Có lẽ là cô sợ, sợ rằng sáng mai dậy trên mạng xã hội đầy rẫy những bài viết về cô, về chiếc áo, về sự việc tối qua. Đúng là cô không dám đối mặt, trên mạng xã hội chính là con dao hai lưỡi, có lợi có hại. Trang web của trường thôi cũng đã đủ đáng sợ, nói chi đến Weibo hàng triệu người dùng. Còn hơn nữa, cô cảm thấy có lỗi với Hâm Đình.
Phải nói, người hâm mộ Tiêu Chiến nhất là Hâm Đình. Cậu dành sự yêu thích đặc biệt với anh ấy, còn cô chỉ là vô tình nghe được bài hát của anh mà đem lòng yêu mến. Cô tương đối ghét những câu nói kiểu như " đã xinh đẹp lại còn may mắn". Đúng, cô thừa nhận với vẻ ngoài xinh đẹp có lợi cho bản thân rất nhiều, nhưng cô không muốn bị nhìn nhận theo một cách khác. Cô có giá trị của bản thân, cô có năng lực riêng của mình.
Việc luôn xếp thứ nhất không phải dựa vào mỗi may mắn mà còn phải nói đến năng lực. Việc cô học đến gục xuống có ai thấy mà công nhận. Di Giai thở dài một tiếng, lại suy nghĩ đến cái áo. Cô ngồi dậy cầm lấy chiếc áo vẫn còn vương mùi anh, lại nhớ đến cảm giác hai bàn tay chạm vào nhau.
Tay anh ấm quá và cũng rất mềm nữa.
Nó giống một liều thuốc phiện, thử một lần lại muốn lần nữa, cho đến khi bản thân đã trở thành con nghiện không còn đường lui.
Di Giai lại nhớ đến Lục Thành, tuy cô luôn miệng nói không biết anh là người như thế nào. Nhưng gần một năm qua quen anh, cô có thể cảm nhận được sự quan tâm anh dành riêng cho cô. Phải nói, chỉ cần anh nhìn qua tin nhắn cũng có thể đoán được cô đang có tâm trạng gì. Cô rất muốn gặp anh một lần, để xem thử anh là ai? Có ngoại hình như thế nào?
Mong muốn gặp anh ngày càng lớn thêm từng ngày, giống như hạt đậu đang nảy mầm, nó không ngừng phát triển cao hơn nữa.
Di Giai cứ nằm đấy suy nghĩ, hết chuyện này rồi lại nối tới chuyện kia. Mãi đến hơn nửa đêm, đến khi cơ thể không chống chịu được nữa mới chìm vào giấc ngủ.
Phía bên Tiêu Chiến cũng trằn trọc không kém, anh nghĩ tới hôm nay mặt đối mặt với cô khiến tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp.
Hôm nay gặp trực tiếp gần đến vậy, khiến anh phải thốt lên :" Thật xinh đẹp!"
Lần đầu tiên anh ký tên cho cô vẫn chưa nhìn kỹ được gương mặt cô. Đến lần này gặp trực tiếp khiến anh càng say đắm. Tuy rằng bên cạnh cô có những người bạn xinh đẹp không kém, nhưng cô toát lên một vẻ đẹp rất khác. Phải chăng đó là vẻ đẹp của tri thức.
Sáng sớm chủ nhật, căn phòng ký túc xá D302 vẫn im lìm không tiếng động. Ai cũng chìm trong giấc nồng say của bản thân. Mặc dù trường Thanh Đại kiến thức rất nặng, nhưng bọn họ vẫn thỉnh thoảng tự thưởng cho bản thân một buổi nghỉ ngơi như vậy.
" Reng...reng...reng." Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh lặng như ai đó đánh chuông vào tai.
Hâm Đình ngái ngủ ngóc đầu dậy hỏi :" Điện thoại của ai vậy?"
Ngọc Trân mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình nói :" Là của mình! Không biết ai gọi nữa?"
Cậu nhanh chóng bắt máy, không biết người đầu dây bên kia nói gì làm Ngọc Trân dựng mình tỉnh ngủ.
" Dạ, dạ vâng. Em cảm ơn rất nhiều ạ! Hâm Đình, mọi người, mình thành công rồi!"
Hâm Đình chuẩn bị vào giấc ngủ lại bị Ngọc Trân hét to tỉnh giấc hỏi :" Thành công gì cơ?"
" Mình được nhận rồi! Tuy rằng chỉ là nữ phụ sau nữ chính nhưng như vậy cũng là quá tốt rồi! Và đặc biệt là mình được công ty Hoà Tụng chiêu mộ!"
Nghe thấy Ngọc Trân nói vậy, Hâm Đình bật dậy hốt hoảng nói :" Vậy có nghĩa...cậu là hậu bối của Tiêu Chiến?"
" Đúng vậy đó!"
Hâm Đình như muốn nhảy ra khỏi giường nói :" Ngọc Trân, nữ minh tinh của tôi!"
Hai người họ reo hò vui mừng, sau đó nhận ra gì đó mới nhìn nhau hỏi :" Sao Di Giai và Mỹ Lâm không dậy?"
Ngọc Trân nhảy xuống giường đến cạnh Mỹ Lâm vỗ vai cô bạn. Cậu giật mình là rụt tay lại quay lại nhìn Hâm Đình nói :" Nóng quá! Ốm rồi!"
" Ốm rồi?" Hâm Đình hốt hoảng cũng nhảy xuống giường đến bên Di Giai. Cậu cũng giật mình không kém Ngọc Trân là bao.
" Di Giai cũng sốt cao rồi!"
Ngọc Trân và Hâm Đình hết nhìn hai người bạn nửa tỉnh nửa mê rồi lại nhìn nhau. Hai người cơ bản chẳng biết làm gì tiếp theo, cuống theo nhau.
Ngọc Trân chạy tới chạy lui lắp bắp nói :" Cậu lấy...lấy nhiệt kế! Mình tìm cách hạ nhiệt cho hai cậu ấy!"
" Được....nhưng nhiệt kế ở đâu?" Hâm Đình lục tung tủ thuốc.
Cơ thể Mỹ Lâm và Di Giai nóng bừng, lưng ướt đẫm mồ hôi. Ngọc Trân lau người cho cho hai bọn họ, tuy cơ thể thì nóng như lửa đốt nhưng lại run cầm cập.
" Có cần đi bệnh viện không? Cứ như thế này thì không ổn cho lắm!" Hâm Đình hỏi Ngọc Trân.
Ngọc Trân cũng đang rất rối bời, nghe bạn mình nói vậy cô mới nghĩ tới :" Phải rồi! Đi bệnh viện, nhưng xe cấp cứu không vào đến ký túc xá!"
" Xe cấp cứu! Nhưng chúng ta sao có thể bế hai cậu ấy xuống được!"
Căn phòng lại quay trở lại sự tĩnh lặng khó chịu, Hâm Đình nghĩ gì đó đột nhiên vỗ tay hô lên :" Phải rồi!"
" Các giáo sư, đây là bản dự án của em. Em đã dành hai tháng để tìm hiểu về biến động thị trường để có thể viết ra được dự án này! Không biết các vị thấy thế nào ạ!" Tuấn Triết đứng trên hội trường, rất tự tin thuyết trình về dự án của bản thân.
Các giáo sư ngồi dưới rất hài lòng gật đầu liên tiếp. Một vị lớn tuổi trong số đó, tóc đã điểm hoa râm nói :" Tuấn Triết, chúng tôi đánh giá rất cao về dự án này của em! Quả nhiên không làm chúng tôi thất vọng. Rất tốt!"
" Cảm ơn giáo sư!"
Tuấn Triết cúi người cảm ơn các giáo sư rồi trở vị trí ngồi của mình. Cậu bạn liền quay sang nói nhỏ :" Được đấy! Hiếm thấy có người được tất cả các giáo sư khen ngợi như cậu đâu!"
" Còn phải nói sao, tôi mất ăn mất ngủ vì nó cơ mà!" Tuấn Triết làm vẻ mặt vô cùng là tự tin nói. Một bên túi quần của anh ta rung lên, Tuấn Triết khẽ cau mày bỏ điện thoại trong túi quần ra.
" Có chuyện gì thế?"
Ngọc Trân nghe thấy Tuấn Triết chịu bắt máy, gấp gáp nói :" Tuấn Triết à? Cậu rảnh không? Di Giai và Mỹ Lâm tự nhiên sốt cao. Bọn mình không tìm được cách nào đưa hai cậu ấy đến bệnh viện được!"
" Cái gì?" Tuấn Triết hét lớn, tất cả mọi người trong hội trường đều quay người lại nhìn anh ta. Anh ta ngại ngùng lấy tay che miệng, lấy cớ đi ra khỏi hội trường nói :" Bây giờ hai cậu ấy sao rồi! Các cậu cứ bình tĩnh, mình sẽ lấy xe tới ngay!"
Ngọc Trân :" Cảm ơn cậu nhiều! Bọn mình cũng chuẩn bị đây!"
Hâm Đình thấy Ngọc Trân gật gật đầu, vội vàng đứng dậy thay đồ, xếp những đồ dùng cần thiết cho vào túi. Sau đó ghé vào tai Di Giai nói :" Di Giai, giờ tớ đưa hai cậu tới bệnh viện nhé!"
Tuy rằng nói dáng người của bọn họ ngang nhau nhưng một cô gái chân yếu tay mềm không thể vác được một người. Ngọc Trân và Hâm Đình chỉ còn cách cố hết sức mình dìu hai người đang nửa mê nửa tỉnh xuống dưới sân ký túc xá.
" Tuấn Triết!" Ngọc Trân gồng mình gọi Tuấn Triết đang đứng phía xa xa. Anh ta thấy vậy vội chạy lên đỡ Di Giai ngồi vào trong xe, sau đó lại tiếp tục đỡ đến Mỹ Lâm.
" Hai cậu ấy sốt cao từ bao giờ?" Tuấn Triết chỉnh lại gương hỏi.
Ngọc Trân thở dài nói :" Sáng nay đã sốt cao như vậy rồi! Có lẽ từ đêm qua hai cậu ấy bị nhiễm lạnh."
Tuấn Triết nắm chặt vô lăng, anh ta có chút tức giận nhưng biết sao được, anh ta có quyền gì quản cô ấy đâu.
Vì đêm qua bọn họ về quá khuya, thêm việc uống chút rượu nữa nên cơ thể không chịu được liền đổ bệnh. Bác sĩ lắc đầu bất lực nói :" Bây giờ đang là thời gian chuyển mùa, rất nhiều người cũng liên tiếp bị bệnh. Bệnh viện ngày nào cũng tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân, mọi người coi thường sức khoẻ mình quá rồi!"
Di Giai và Mỹ Lâm nằm nửa mê nửa tình suốt cả một ngày, Tuấn Triệt cùng Ngọc Trân và Hâm Đình túc trực ở bệnh viện theo dõi. Tuy nhiên bọn họ vẫn còn hẹn tối nay quẩy nốt buổi concert của Tiêu Chiến, nhưng xem chừng có lẽ sẽ phải bỏ lỡ. Hâm Đình cũng không thể bỏ bạn ở đây mà đi chơi. Tuy là thần tượng cậu yêu thích nhưng người bạn cùng ăn cùng chơi cùng ngủ với nhau, đâu thể nói bỏ mà bỏ.
Thời gian đếm ngược đến buổi concert ngày càng gần, Tiêu Chiến sốt ruột đi ra đi vào. Vì trợ lý báo vẫn chưa thấy cô gái đó đi vào cổng soát vé.
Trợ lý :" Lẽ nào cô ấy lấy được áo anh rồi bỏ trốn ư?"
" Vớ vẩn" Tiêu Chiến tức giận nói.
Anh cầm lấy điện thoại nhắn tin tới cô :" Buổi concert thứ hai thế nào rồi? Còn quẩy nhiệt tình như hôm qua không nhỉ?"
Đã đến giờ diễn, Tiêu Chiến vẫn ra sân khấu tương tác với fan nhưng vẫn không thể thấy cô đứng ở vị trí tối qua. Tin nhắn cũng không thấy trả lời anh, làm anh lo lắng trong lòng không thôi.
" Nước...uống nước" Mỹ Lâm khó chịu người cựa quậy đòi nước. Ngọc Trân thấy vậy vội vàng chạy đi rót nước ấm, Hâm Đình chỉnh lại tư thế cho Mỹ Lâm lo lắng hỏi :" Cậu thấy sao rồi?"
" Mệt chết tớ rồi!" Chất giọng khàn khàn đặc trưng của người bị ốm, Mỹ Lâm khẽ cau mày nói :" Mà bọn mình đang ở bệnh viện sao?"
" Đúng rồi! Tuấn Triết phải bỏ buổi thuyết trình đưa chúng ta tới viện đấy!" Ngọc Trân giúp Mỹ Lâm uống nước, đỡ cậu ấy ngồi dậy.
Mỹ Lâm nhìn sang giường bên cạnh thấy Tuấn Triết vẫn đang lo lắng cho Di Giai, hỏi :" Cậu ấy cũng bị?"
Hâm Đình gật đầu :" Cậu ấy sốt cao quá! Cao chút nữa là co giật rồi! Tối qua cậu ấy đã kêu lạnh suốt!"
" Vậy còn buổi concert, chúng ta bỏ lỡ rồi!" Mỹ Lâm nhảy dựng ngược lên nói. Ngọc Trân hất cằm sang bên Di Giai thở dài :" Cậu nhìn tình trạng kia của cậu ấy, còn có thể đi concert hay sao?"
Bầu không khí trong phòng bệnh lại trở lại vẻ im ắng của nó. Concert diễn ra bình thường, Tiêu Chiến vẫn dùng hết khả năng của mình hoàn thành biểu diễn một cách xuất sắc nhất.
Nhưng trong lòng anh còn một khối đá nặng nề không thể bỏ xuống. Ngay cả khi anh tương tác, giao lưu hay tâm sự vẫn không thể thấy cô gái nhỏ nhắn mang sự hào hứng đến cổ vũ anh.
Vừa kết thúc concert, khi mà pháo hoa hoà cùng biển đỏ trở thành một khoảnh khắc rực rỡ khiến những người chứng kiến tại đó đều thấy nghẹn ngào. Bởi nó quá đẹp khiến người qua khó quên khi mà đã khắc sâu trong tim.
Khi pháo hoa kết thúc cũng là sân khấu tắt đèn, anh cúi chào fan trong bóng tối, lặng lẽ lau đi nước mắt hoà cùng mồ hôi.
" Mãn nguyện" Anh nhắm mắt mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên môi. Như vậy là đủ với anh rồi, một người học thiết kế như anh lại đá chéo sân làm idol rồi trở thành diễn viên. Được mọi người yêu thích và ủng hộ cũng đã thành công với một kẻ tay ngang.
Tiêu Chiến kiểm tra điện thoại vẫn chưa thấy cô trả lời lại, anh thở dài hạ điện thoại xuống. Từ trạng thái nóng lòng như lửa đốt, anh chuyển sang cảm giác bất an, lo sợ. Sợ rằng trên đường tới đây cô đã xảy ra chuyện gì đó nguy hiểm.
" Di Giai, cậu tỉnh rồi!" Tuấn Triết vội vàng đứng dậy vui mừng rót cho cô một cốc nước ấm, ân cần nhìn cô hỏi :" Cậu thấy sao rồi?"
Di Giai mệt mỏi lắc đầu đưa cốc nước lại cho anh ta, giọng khàn khàn không có chút sức hỏi :" Mấy giờ rồi?"
Tuấn Triết nhìn đồng hồ ở tay nói :" Đã hơn mười giờ tối rồi! Ngọc Trân và Hâm Đình về ký túc thay đồ với lấy thêm đồ cho cậu và Mỹ Lâm. Còn Mỹ Lâm, cậu ấy đi vệ sinh rồi!"
" Mỹ Lâm cũng đổ bệnh sao?"
Anh ta gật đầu nói :" Hai cậu đã sốt cao một hơn một ngày rồi! Cậu lấy gì?...À điện thoại!"
" Cảm ơn" Di Giai nhận lại điện thoại, khách sáo nói cảm ơn với Tuấn Triết. Cô mở điện thoại lên thấy tin nhắn của Lục Thành hỏi thăm buổi concert tối nay diễn ra thế nào, có còn quẩy nhiệt huyết như đêm qua hay không?
[ Em đổ bệnh rồi! Có lẽ do đêm qua về khuya cùng uống rượu nữa]
Tiếng " tinh" vang lên báo hiệu tin nhắn tới, Tiêu Chiến ngừng tay cầm vội điện thoại lên xem. Lúc này anh mới thở phào khi nhìn thấy tin nhắn. Nhưng sau đó tâm trạng anh lại trùng xuống. Cô ấy ốm rồi? Không lẽ do đêm qua đi về khuya sương lạnh.
Anh vội gửi tin nhắn đi [ Em sao rồi? Đã đến được bệnh viện chưa?]
Không hiểu sao Di Giai có chút mong chờ khi tin nhắn anh đến. Liệu rằng nếu cô giả vờ chút thì sẽ được gặp anh không?
Di Giai gõ rồi lại xoá, gõ lại xoá bởi cô không biết nên nói gì nữa. Cuối cùng cô chụp ảnh tay đang truyền nước cùng một tin nhắn.
[ Đã đến bệnh viện rồi nhưng vẫn mệt như vậy! Sốt vẫn rất cao, thêm nữa chẳng ăn được gì? Cứ ăn gì vào lại nôn, ngửi mùi dầu mỡ ghê quá!]
Tiêu Chiến sốt ruột khi đọc được tin nhắn của cô gửi tới. Anh vò tay bứt tóc đi lại trong phòng mà không biết phải làm sao. Cô ấy không ăn được, lại còn bị nôn. Nôn rất mất sức, sợ rằng cô nôn nhiều mất nước. Anh phải làm gì đây? Anh không thể đứng nhìn cô bệnh như vậy.
" Di Giai, cậu ăn táo nhé! Mình gọt đây rồi!" Tuấn Triết đưa đĩa táo đến trước mặt cô. Di Giai lắc đầu nhìn ra cửa sổ nói :" Miệng tớ vẫn đắng, chưa muốn ăn!"
Tuấn Triết gượng cười :" Vậy mình để đây nhé!"
Di Giai nhắm mắt nghỉ ngơi, hôm nay cô đã bỏ lỡ concert của Tiêu Chiến, đến áo còn không trả được cho anh ấy. Nghĩ tới đây cô hốt hoảng, liệu rằng Tiêu Chiến có nghĩ cô ôm được áo rồi chạy trốn không. Không được, không thể để thần tượng nghĩ mình như vậy. Bây giờ cô không biết làm cách nào liên lạc được với Tiêu Chiến được cả.
Mỹ Lâm đang cười nói với Ngọc Trân :" Weibo đêm nay náo nhiệt nha!"
Phải rồi, Weibo. Anh có Weibo cơ mà. Tuy chỉ có thể nhắn được ba tin nhắn nhưng còn tốt hơn việc không liên lạc được. Cô vội chộp lấy điện thoại, nhắn tin tới Weibo của Tiêu Chiến.
[ Chào anh, em là cô gái may mắn được anh cho mượn áo vào đêm concert thứ nhất! Em vốn muốn tìm cơ hội trả áo anh nhưng tiếc quá!]
[ Em đổ bệnh đột ngột nên không thể tới buổi concert thứ hai, vì vậy mà vẫn giữ áo của anh.]
[ Nếu anh đọc được tin nhắn thì hãy trả lời em có thể trả lại áo cho anh kèm tạ ơn nhé!]
........