" Bởi vì anh yêu em!"
Nét mặt Di Giai trở nên kinh ngạc, cảm giác đến da đầu cũng căng ra. Tiêu Chiến thẳng thắn thừa nhận bản thân mình đã yêu cô gái nhỏ trước mặt này.
" Thế nên, anh không muốn em cũng bị người đời chửi bới, càng không muốn...không muốn em tổn thương! Anh thật sự không muốn!"
Tiêu Chiến gấp gáp đến như thể sợ cô bỏ đi bất cứ lúc nào, Di Giai nắm chặt tay cảm nhận cơn đau truyền lên đại não. Kẻ tình si trước mặt đang níu kéo tình cảm của chính mình, nắm lấy sợi dây vô hình buộc chặt tình cảm của hai người.
Di Giai đưa tay lên áp vào má anh, cảm nhận hơi ấm của anh. Bàn tay thon dài cầm lấy tay cô, dường như để tay cô đỡ lấy sức nặng cơ thể anh. Tiêu Chiến buồn bã nhẹ nhàng nói :" Anh xin lỗi!"
Nhận được cái lắc đầu nhẹ như không của cô, trong lòng anh cũng bỏ đi bớt được gánh nặng trong lòng. Tuyết lại bắt đầu rơi, ngày mai nhập đoàn mà bây giờ Tiêu Chiến vẫn ở đây. Di Giai lo lắng anh đi lại vất vả, liền lên tiếng :" Về thôi, tuyết rơi rồi!"
Đợi đến khi hai người có mặt dưới sân ký túc xá nữa, anh cầm tay như không muốn rời đi. Nhìn bộ dạng muốn nói gì đó lại thôi của anh, cô liền hỏi :" Sao vậy!"
" Anh có thể ôm em được không?"
Tiêu Chiến vừa hỏi như muốn quay đầu chạy đi vì ngại, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Chợt Di Giai như ngã đổ vào anh, ôm lấy vòng eo mà hàng ngàn cô gái mong ước. Anh ngạc nhiên, đỡ lấy cô khỏi nền tuyết trơn. Hương thơm trên quần áo rất dễ chịu, luẩn quẩn quanh chóp mũi của hai người không rời đi. Đạt được mong muốn của bản thân, Tiêu Chiến ngước lên trời cười thầm.
Đặt nụ hôn nhẹ trên trán, chỉnh lại tóc cho cô, thêm mấy phần ôn nhu nói :" Mau lên phòng đi!"
Di Giai cười xinh như hoa, ngoan ngoãn gật đầu :" Vậy thì anh cũng mau về đi nhé! Kẻo có người lại phát hiện ra anh!"
Vẫy vẫy tay với anh, đi ba bước quay lại nhìn một bước. Tiêu Chiến vẫn nghiêng đầu chờ cô đi khuất bóng mới quay người rời đi. Di Giai để túi lên móc treo đồ, Mỹ Lâm đi tới ngay lập tức khoe bài viết trên diễn đàn không ngừng bình luận :" Cậu xem mấy người này tọc mạch đến mức này! Cậu yêu ai đi chơi với ai là quyền của cậu mà! Không nổi tiếng đã mệt mỏi vậy rồi! Đợi đến khi Ngọc Trân trở thành minh tinh liệu mệt mỏi đến thế nào!"
" Chỉ cần chúng ta không quan tâm! Thì những lời nói đó mãi mãi không nhắm vào chúng ta!"
Mỹ Lâm gật gật đầu cũng cảm thấy Di Giai nói đúng, chạy theo tò mò về buổi hẹn ngày hôm nay của hai người. Nhìn sắc mặt của người bạn mình đang đỏ lên, cậu biết chắc hai người đã tiến triển lên loại quan hệ gì.
" Phải rồi! Ngày mai bộ phim đầu tiên của Ngọc Trân chiếu! Chúng ta cũng nhau xem đi! Hâm Đình!"
Cậu vui vẻ gọi tên Hâm Đình, trái với không khí vui vẻ thì tâm trạng của Hâm Đình không tốt lắm. Mỹ Lâm thấy lạ, lén nhìn Di Giai như muốn hỏi. Cô có phần nào đó hiểu tâm trạng của cô bạn cùng phòng. Nhưng lúc này Di Giai không biết làm gì, lặng lẽ đi về giường cất đồ.
Hai người xác nhận quan hệ rõ ràng với nhau khiến tâm trạng Tiêu Chiến tốt hơn rất nhiều. Trạng thái khai máy sáng nay được khen ngợi rất nhiều, làm nhiều fan gào thét anh ngày càng thu hút đối phương. Hâm Đình nhìn màn hình máy tính, cảm giác khó chịu lại bắt đầu. Cậu biết Di Giai không làm gì sai, chỉ là may mắn hơn một chút. Và với một người tính cách tốt như Di Giai, được yêu thích là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng cậu không chấp nhận được chuyện đang xảy ra, làm sao có thể nói buông bỏ là buông bỏ được ngay.
" Di Giai!" Tuấn Triết chạy lên đuổi theo cô gái đang vội vã ôm tập tài liệu đi phía trước.
" Hả?" Di Giai đi chậm lại nhìn sang Tuấn Triết, khuôn mặt ửng đỏ vì trời lạnh.
Tuấn Triết chắp tay đằng sau nhìn dáng vẻ của cô nói :" Mấy nay có tin đồn cậu đang yêu đương. Sợ rằng ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu!"
"Không sao đâu!"
" Cậu yên tâm! Mình không để mọi người bàn tán sau lưng cậu đâu!"
Tuấn Triết vừa đi vừa nói, rất tự tin thể hiện bản thân mình có thể bảo vệ được cho cô. Di Giai đứng lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu :" Đó không phải tin đồn!"
Trạch Dương cũng không yên, chạy tới tận khoa hoá học tìm cô :" Đừng nói là chị yêu đương với tên kia!"
" Nào có! Chị với Tuấn Triết là bạn thân!"
" Chị yêu ai cũng được! Tốt nhất đừng dây dưa với tên đó! Anh ta không tốt lành gì đâu!"
Trạch Dương không ngừng lải nhải bên tai cô, dặn dò cô đủ thứ. Di Giai không chịu nổi nữa, nghiêm túc nói :" Tuấn Triết là bạn thân chị, chị với cậu ấy trước giờ vẫn rõ ràng như vậy! Em đấy, suốt ngày cứ thái độ với cậu ấy! Cậu ấy thiếu nợ em cái gì sao?"
" Em không có thiện cảm với anh ta! Loại nhà giàu mới nổi coi thường người khác!" Trạch Dương hừ lên một tiếng, cậu không thích cái tên Tuấn Triết kia. Bởi cậu từng thấy ánh mắt nguy hiểm luôn dán lên người chị cậu.
\* \* \*
" Cắt....cảnh này tốt lắm! Hoàn thành cảnh quay hôm nay! Chúng ta tan làm!" Đạo diễn hô lên một tiếng, mọi người đều vỗ tay vui vẻ. Tiêu Chiến thoát vai, cười nói với mọi người, tay không quên cầm lấy điện thoại.
[ Ngày hôm nay của em thế nào?]
[ Cả ngày nay em trong phòng thí nghiệm! Tối nay bọn em cùng nhau xem phim của Ngọc Trân!]
Mỹ Lâm và Ngọc Trân vui vẻ sắp xếp đồ đạc trên bàn để chuẩn bị cho buổi xem phim bộ phim của Ngọc Trân. Hâm Đình ủ rũ trên giường, không có chút hào hứng nào của ngày bình thường.
" Mình về rồi đây! Có thịt xiên nướng nè!"
" Oa, tuyệt quá!" Mỹ Lâm đón lấy đồ ăn trên tay Di Giai, giục cô mau mau đi tắm. Sắp đến giờ phim chiếu, Di Giai cũng bước ra khỏi nhà tắm. Ngọc Trân đưa mắt với Di Giai, cô hiểu ý đon đả đến giường Hâm Đình nhẹ giọng.
" Hâm Đình tiểu thư, cậu không dậy cùng xem phim với Ngọc Trân sao?"
Hâm Đình kéo chăn kín đầu, giọng không nóng không lạnh nói :" Mình cảm thấy không được khoẻ! Cậu cứ xem đi!"
" Hâm Đình à! Mấy nay cậu cứ nằm trên giường thế! Cậu xem, mình còn mua cả trà sữa vị cậu thích nhất nè! Cậu còn không dậy, mình sẽ uống hết đấy!"
" Hay là mình mua trà sữa lon do Tiêu Chiến đại diện nhé!"
Di Giai vẫn tiếp tục như người mẹ dỗ dành đứa con trẻ, không chịu thua mà bỏ cuộc. Không chịu được ồn ào, Hâm Đình bật dậy, tức giận hất tay làm bay tất cả xiên nướng và trà sữa đi.
" Mình đã nói mình không cần! Cậu không cần giả bộ ở đây!"
Miêu tả thì chậm nhưng quá trình diễn ra lại vô cùng nhanh, nhanh tới mức Di Giai chưa phản ứng thì trên người đã đọng lại những giọt trà sữa, xiên thịt nướng, phần còn lại đổ ra sàn và vương lên giường đối diện.
" Di Giai"
" Hâm Đình"
Mỹ Lâm và Ngọc Trân đồng thời quay lại, Hâm Đình nhìn tay mình như không thể tin được bản thân lại làm ra chuyện đó. Còn cô như bức tượng bất động ngồi đó.
" Di Giai, mau đứng dậy đi đã!"Ngọc Trân đỡ dậy, Di Giai vùng tay ra nhìn Hâm Đình. Cậu trốn tránh ánh mắt của cô, đứng dậy tức giận ra khỏi phòng, nhanh tới mức không ai nhìn thấy nước mắt đã chảy xuống cằm. Di Giai vẫn nhìn theo bóng lưng của Hâm Đình, đáy mắt đọng lại sự thất vọng nặng nề.
Cô loạng choạng đi vào nhà tắm, nhìn bộ dạng thê thảm của mình trong gương, đến độ muốn khóc nhưng không thể khóc được. Làm sao có thể nghĩ tới ngày này xảy ra. Ngọc Trân nhìn Mỹ Lâm, Mỹ Lâm nhún vai ra hiệu " Mình làm sao được bây giờ!". Bọn họ cũng là lần đầu gặp chuyện như vậy, trong lúc này khó mà xử lý được chu toàn.
Mỹ Lâm đẩy Ngọc Trân nhanh nhẹn nói :" Trước hết chúng ta dọn chỗ này đã! Nếu không, đêm nay hai cậu ngủ ở đâu!"
" Phải...phải!" Ngọc Trân tay thì thu dọn, nhưng lại thở dài :" Cứ nghĩ chúng ta tối nay sẽ vui vẻ ăn rồi xem phim đầu tiên tớ đóng! Haiz, hỏng bét!"
Mỹ Lâm dừng tay, nhìn cả căn phòng, không biết từ bao giờ cậu lại thấy căn phòng mình xa lạ thế này. Những tiếng cười nói vang khắp căn phòng đi đâu rồi, giờ để lại đâu những sự tức giận, thái độ khó chịu của mọi người. Ngọc Trân đã mong chờ ngày cùng mọi người xem phim cơ mà, tại sao lại tan tác như vậy. Hâm Đình không sai, Di Giai không sai, Ngọc Trân càng lại là nạn nhân. Cậu lần cảm nhận được sự bất lực, sự khó chịu trong lòng.
" Di Giai, cậu nói gì đi!" Mỹ Lâm muốn Di Giai lên tiếng, cho dù cô khóc cũng được, làm ồn cũng được. Nhưng đừng im lặng như vậy, cậu sợ mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Hâm Đình trở về phòng cũng là nửa đêm, Di Giai vẫn ngồi ghế chờ đợi.
Hâm Đình né tránh ánh mắt của cô, đang muốn đi về giường. Di Giai lúc này mới mở miệng, nói một cách nhẹ nhàng nhất :" Cậu muốn tránh mình đến khi nào?"
Đáp lại chỉ là tiếng thở dài, Hâm Đình ngửa mặt lên ngăn cho nước mắt rơi xuống. Di Giai vẫn tiếp tục hỏi :" Mình đã làm gì sai chứ?"
" Cậu không sai! Cậu rất tốt nhưng..." cậu dừng lại, tiếng nấc ở cổ họng đang bị cậu cố ngăn lại.
" Nhưng? Chúng ta là bạn cùng phòng ba năm rồi! Cậu có biết cậu làm vậy khiến bọn mình khó xử không?"
" Khó xử?" Hâm Đình cười nhạt :" Vậy cậu có nghĩ tới chính mình cũng khó xử hay không? Cậu xinh đẹp, cậu học giỏi được mọi người yêu thích. Đến tình duyên cậu cũng may mắn như vậy! Cậu chỉ vô tình chơi game cũng nhặt được người yêu!"
" Nhưng mình thì sao? Tại sao....tại sao cái gì tốt đẹp cũng rơi hết vào cậu! Tại sao?"
Di Giai cứng người, như nhận được một cái tát vang dội thẳng vào mặt mình. Làm sao cô nghĩ tới được trường hợp này, nghĩ đến tại sao nó lại xảy ra ngay trong phòng cô. Hết nhìn đến Ngọc Trân, Mỹ Lâm, lại nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Hâm Đình, cô thở một tiếng mệt mỏi :" Hâm Đình, cậu cũng xinh đẹp, cũng học giỏi! Cậu hoàn toàn đủ điều kiện và lý do hơn người khác rất nhiều. Là do mình, do mình quá vô tư không suy nghĩ tới cảm xúc của cậu!"
" Mình hoàn toàn không biết đối phương là Tiêu Chiến, ai mà ngờ được mình lại gặp được anh ấy trong game. Mình biết anh ấy là thanh xuân của cậu, cậu theo anh ấy từ những ngày đầu! Nhưng..."
Giọng nói khựng lại, cô biết mình nên nói gì Hâm Đình cũng sẽ không nghe, lại cho rằng bản thân đang biện hộ. Thật đau lòng, đau chính mình và cả tất cả mọi người. Vì tình cảm của hai người mà làm bốn người đau lòng.
Hâm Đình quay đi, không nghe Di Giai giải thích thêm gì nữa. Cảm thấy nửa đêm rồi, còn tiếp tục cãi nhau sẽ làm phiền các bạn phòng bên.
\* \* \*
Chuyện ngày hôm đó xảy ra làm Di Giai luôn suy nghĩ không dứt, trong lòng cảm thấy đau đớn cùng cực. Tình hình trong phòng căng thẳng hơn bất cứ lúc nào. Tiêu Chiến kết thúc sự kiện tại Bắc Kinh, tranh thủ một chút thời gian trống mua một ít đồ ăn phòng cô thích mang tới trường.
Mỹ Lâm ôm vai Di Giai nói :" Anh ấy đã đợi cậu được hơn hai mươi phút rồi! Chỉ có chút thời gian để gặp cậu thôi!"
Di Giai lắc đầu, cô làm gì còn tâm trạng và mặt mũi đi gặp anh ấy chứ. Chuyện ngày hôm trước vẫn còn xảy ra trước mắt như vậy. Ngọc Trân đi vào phòng, nhìn Mỹ Lâm như ra hiệu điều gì đó, thở dài :" Anh ấy vẫn đứng dưới kia! Sợ rằng sẽ có người phát hiện ra anh ấy!"
Trời tuyết vẫn đang rơi, anh nhìn đồng hồ vẫn đang chạy, thời gian ra sân bay ngày càng ít dần đi. Một tháng đóng phim vừa rồi dành được ít thời gian cho cô, lẽ nào cô giận rồi? Tiêu Chiến cảm thấy không đúng, Di Giai không phải kiểu người dễ giận dỗi như vậy. Chắc hẳn em ấy có chuyện gì đó khó nói trong lòng. Bỏ đi, sao anh làm khó cô nữa chứ, anh quay người cất bước rời đi.
Hâm Đình lặng lẽ đi dưới nền tuyết trắng xoá, suy nghĩ về buổi học sáng nay. Các lời khen như mưa đổ xuống đầu cậu khi giảng viên đọc điểm bài tiểu luận. Cậu được mọi người dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tới, được nhận lời khen suýt xoa.
Tiêu Chiến dừng bước, nhìn cô gái đang đi ngược chiều với mình kia rất quen. Phải rồi, chẳng phải là chị em tốt của Di Giai, người từng xuất hiện trong ảnh trên trang cá nhân của cô. Cũng là một mỹ nhân làm người ta phải ngắm nhìn. Nếu không gặp được Di Giai, thì gửi chút đồ ăn tới cho cô cũng được.
" Cô gái, xin dừng bước!" Tiêu Chiến gọi có chút gấp gáp. Hâm Đình khựng người, cậu chỉ dừng lại chứ không quay người. Anh cầu mong mình sẽ không nhận nhầm, nếu không mọi chuyện đổ bể ra, cô sẽ bị tất cả mọi người chỉ trích.
" Thật ngại quá! Em là bạn cùng phòng của Di Giai phải không?"
Hâm Đình nghe thấy giọng nói này, nhìn thấy dáng người kia, tim cô bỗng chốc rộn ràng như hoa nở xuân về. Hai bên má đỏ bừng lên, quay người không dám ngẩng mặt lên :" Vâng...vâng!"
" Rất vui được gặp em! Không biết Di Giai có chuyện gì không muốn gặp anh. Anh có mua đồ ăn cho các em, phiền em cầm lên phòng giúp anh!" Tiêu Chiến gãi đầu cười cười nói.
Nhìn chỗ đồ ăn trong tay anh, cậu biết đây không phải khẩu phần ăn cho một người. Chắc hẳn Tiêu Chiến chuẩn bị cho cả phòng cậu. Hâm Đình chỉ lặng lẽ nhìn tay anh, len lén nhìn kỹ gương mặt anh ngoài đời, cậu chợt nhận ra cho dù cậu có coi anh là cả thanh xuân thì cậu cũng giống hàng ngàn hàng vạn cô gái ngoài kia. Theo đuổi anh một cách cuồng nhiệt, mãi mãi được anh biết đến là những Tiểu Phi Hiệp. Cậu may mắn hơn một chút, được làm bạn thân của Di Giai, người được Tiêu Chiến theo đuổi.
" Được ạ!" Hâm Đình gật đầu, nhỏ nhẹ nói. Anh mừng rỡ đưa một túi đầy đồ ăn cho cô.
" Vất vả cho em rồi! Các em nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Còn nữa, cảm ơn các em đã ở cạnh bên quan tâm em ấy! Đợt một ngày nào rảnh rỗi, anh sẽ mời các em đi ăn một bữa!"
Hâm Đình gật gật đầu, nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến vội vã ngoài kia. Cậu thở dài, thất thần mà bước từng bước vào toà ký túc xá. Chợt nhớ lại chuyện của mấy ngày trước, cậu chột dạ.
Ngọc Trân và Mỹ Lâm vẫn đang động viên Di Giai mau chóng xuống gặp Tiêu Chiến. Chợt cánh cửa phòng mở ra, Hâm Đình mang theo gió đông vào phòng, đặt một túi đồ ăn lên bàn. Di Giai quay người đắp chăn, để lại Ngọc Trân và Mỹ Lâm ngơ ngác nhìn nhau, ra hiệu với nhau bằng ánh mắt.
" Lẽ nào Hâm Đình nghĩ thông rồi!"
" Không phải chứ!"
Hâm Đình phủi tuyết trên vai áo, nhàn nhạt nói :" Mình gặp Chiến ca dưới sân, anh ấy mang đồ ăn tới cho bọn mình!"
Di Giai chợt cứng người, anh vì thế lại nhờ Hâm Đình mang lên. Quả thực cũng không trách Tiêu Chiến được, bởi anh có biết chuyện xảy ra phòng cô đâu. Nếu như để anh biết được bọn họ xảy ra tranh chấp vì anh, anh sẽ tự trách bản thân ra sao. Cánh tay nhỏ nhắn vòng qua ôm lấy người cô.
" Di Giai, mình sai rồi!" Giọng nói nhẹ nhàng của Hâm Đình vang lên bên cạnh tai cô. Di Giai kinh ngạc vội cầm lấy tay cô bạn.
" Là mình không đúng! Mình không nên đố kỵ với cậu! Chỉ là, mình chưa chấp nhận được chuyện cậu và anh ấy yêu đương nên mình mới có những hành động không đúng với cậu!"
Hâm Đình tìm trong chăn tay của Di Giai, nắm chặt :" Cũng vì mình vô tình làm cho buổi xem phim đó của chúng ta bị phá huỷ! Cậu đừng khóc mà...mình sai rồi! Mình là người sai mà...cậu đừng khóc!"
Hai người bọn họ sụt sịt trên giường, Ngọc Trân cũng rơm rớm nước mắt theo. Mỹ Lâm thở dài nói :" Được rồi được rồi! Mọi chuyện giải quyết xong rồi! Chúng ta nên bù đắp lại buổi xem phím đó cho Ngọc Trân mới phải!"
Mọi người tuy đã giải quyết mọi chuyện ổn thoả, nhưng trong lòng bọn họ vẫn để lại một vết sẹo, nhắc nhở bọn họ nhớ rằng, bọn họ cùng từng có những lần cãi nhau, những xích mích ngoài lề.
______________________________________________
Tâm sự một chút với mọi người, có lẽ mọi người vẫn nhớ Tiêu Chiến từng nói :" năm 35 tuổi anh ấy sẽ kết hôn!". Tất nhiên anh ấy phải xây dựng gia đình, anh ấy hạnh phúc chúng ta cũng mừng cho anh.
Mình vẫn sẽ viết truyện về anh theo yêu cầu và nhu cầu của tất cả mọi người. Nhưng đợi đến khi anh thông báo kết hôn, mình sẽ thay đổi hết tên anh thành một cái tên khác. Giữ lại nhưng bản thảo chưa viết xong, lặng lẽ giấu đi. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của tôi!