Tần Tử Sâm nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười. Câu trả lời khiến anh vừa lòng nhưng lại phật ý những người xung quanh.
Nhã Trúc nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay của Hoắc Tư Vũ, rồi đi đến bên cạnh anh. Tần Tử Sâm cũng vô cùng hiểu ý, đưa tay ra nắm lấy tay cô. Hai người tay đan chặt tay trước sự ngỡ ngàng của người nhà họ Mộ và ánh mắt tức giận của Hoắc Tư Vũ.
"Thế nào, giờ thì tin rồi chứ?"
Tần Tử Sâm đắc ý nhìn Hoắc Tư Vũ. Hành động đó thật sự chọc giận anh ta rồi.
Hoắc Tư Vũ nhếch môi cười, ánh mắt tức giận quay sang nhìn Mộ Đình Ân.
"Các người không có gì muốn nói sao?"
"Tôi... Hoắc... Hoắc thiếu à, chuyện này tôi..."
"Hoắc thiếu, anh đừng tức giận, đây là chị ta cố ý. Anh ta chính là nhân tình mà chị ta lén lút bên ngoài, chúng tôi thật sự không biết chuyện này."
"Tôi không cần biết lí do vớ vẩn của các người. Chuyện ngày hôm nay nếu không cho tôi một lời giải thích thì Mộ thị chuẩn bị phá sản đi."
"Hoắc thiếu..."
Hoắc Tư Vũ không đợi Mộ Đình Ân nói hết câu đã tức giận quay người đi. Nhã Trúc nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Chuyện của cô và hắn thì xong rồi, nhưng còn chuyện của cô và anh... Hình như hai người chơi lớn quá rồi.
"Mộ Nhã Trúc, mày đang làm cái chuyện quái gì vậy hả?"
Lý Tuyết Lan tức giận hét lên, bà ta đi về phía cô, bàn tay đưa lên rồi nhắm vào cô mà đánh xuống. Nhã Trúc không kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt nhìn bàn tay kia đang đánh xuống. Cứ ngỡ là cô sẽ hứng trọn cái tát ấy, nào ngờ anh lại phản ứng vô cùng nhanh, bắt gọn cổ tay bà ta trước khi nó rơi xuống gương mặt của cô.
"Muốn đánh người của tôi, đã hỏi qua ý tôi chưa?"
"Há, nó là con gái của tôi, tôi đánh nó thì liên quan gì đến cậu?"
"Lúc trước thì không liên quan. Bây giờ cô ấy là hôn thê của tôi, vậy bà nghĩ xem là có liên quan hay không?"
"Hôn thê? Haha... Nó mang họ Mộ, là con gái Mộ gia. Không có sự đồng ý của chúng tôi, một câu hôn thê của cậu thì được tính sao?"
Tần Tử Sâm nhìn bà ta thật lâu, ánh mắt sắc lẹm của anh khiến người phụ nữ đanh đá ấy bỗng dưng co rúm lại. Bà ta không biết anh là ai nhưng ánh mắt và khí thế này thật sự khiến người ta sợ hãi.
"Cậu trai trẻ, nó là con gái tôi, lại còn sắp được gả tới hào môn. Bây giờ danh dự của nó đều bị cậu làm mất cả rồi, thử hỏi còn ai muốn cưới nó nữa đây hả?"
Mộ Đình Ân cuối cùng cũng lên tiếng. Khi nói ra lời này, ông ta thực sự xem cô là con gái của mình, thật sự suy nghĩ đến danh tiếng của cô. Tần Tử Sâm thu lại tầm mắt, quay sang nhìn ông rồi lạnh nhạt đáp.
"Không ai muốn cưới thì tôi cưới. Chuyện tôi đã làm tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."
"Haizzz! Nhưng đó là người thừa kế tương lai của Hoắc thị. Dù chúng tôi không tính toán , nhắm mắt cho qua để hai người kết hôn thì cậu ta cũng không để hai người yên ổn đâu."
"Nếu đã cưới cô ấy thì tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn. Hắn nếu muốn trả thù thì cũng phải xem hắn có đủ bản lĩnh đó hay không đã."
"Cậu chắc chắn sẽ bảo vệ nó chu toàn chứ?"
"Chắc chắn!"
Mộ Đình Ân nhìn vẻ mặt đầy kiên định của anh nhưng lại không nói gì, chỉ để lộ nụ cười hài lòng. Quay sang nhìn Nhã Trúc, ông thở dài rồi hỏi.
"Con chắc chắn muốn gả cho cậu ta sao?"
"Chắc chắn!"
"Sẽ không hối hận đúng không?"
"Tuyệt đối không hối hận."
"Được, được lắm!"
Mộ Đình Ân vừa nói, vừa gật đầu cười. Ông lại nhìn Tần Tử Sâm với ánh mắt đầy phức tạp.
"Những gì cậu nói ngày hôm nay thì phải nhớ cho kĩ. Cậu đã cưới con bé rồi thì nhất định phải bảo vệ nó chu toàn."
"Chuyện đó ông không cần phải lo! Tôi nói được thì chắc chắn sẽ làm được. "
"Tốt lắm! Đưa con bé đi đi, sau này tôi giao con bé cho cậu. Cậu nhất định phải đối tốt với nó."
"Ba..."
Nhã Trúc vô thức gọi tiếng ba. Lần đầu tiên suốt hơn hai mươi năm trời, cô mới cảm nhận được tình cảm của một người cha dành cho con gái. Khoảnh khắc ông nói ra những lời đó, trái tim cô vậy mà lại thổn thức. Đây... mới là ba của cô.
"Nhã Trúc à! Ba xin lỗi! Sau này, con nhất định phải hạnh phúc. Nếu cậu ta đối với con không tốt thì cứ về đây, ba làm chỗ dựa cho con."
Nơi khóe mắt có chút cay cay, cô chớp chớp mắt giấu nhẹm đi những xúc cảm từ tận đáy lòng ấy. Có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ khiến cô không thể thốt ra lời, chủ có thể gật đầu rồi lảng tránh ánh mắt đầy tình cảm của ông. Mộ Đình Ân không nói gì, chỉ thở một hơi dài rồi nói.
"Hai đứa đi đi! Có thời gian thì đến đây thăm ba!"
"Ông Mộ! Chúng tôi đi đây!"
Tần Tử Sâm gật đầu với ông rồi nắm tay cô rời khỏi đó. Mộ Đình Ân im lặng nhìn theo bóng lưng hai người rồi khẽ mỉm cười. Nếu ông đã không thể bảo vệ được cô trong ngôi nhà này vậy chi bằng trả tự do cho cô, để cô được dang rộng đôi cánh bay cao lên bầu trời rộng lớn kia. Nếu ông đã không thể cho cô một gia đình đầy đủ tình yêu thương trọn vẹn, vậy hãy để cô đi tìm hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ vẹn tròn của riêng mình. Ông không mong gì cả, chỉ mong con gái mình chọn đúng người, chỉ hy vọng người cô chọn có thể bảo vệ che chở cho cô một đời bình an.
"Du Nhi, con gái chúng ta sắp gả đi rồi."