Dịu Dàng Yêu Anh

Chương 27: ANH KẾT HÔN RỒI.


Sân bay quốc tế thành phố A.

Diệp Linh Chi đưa tay xem đồng hồ, trong lòng cứ bồn chồn không yên. Tần Tử Sâm nói sẽ bay đến đây trong hôm nay, nếu thật vậy thì lẽ ra anh nên đến sân bay này cách đây ba mươi phút trước. Thế nhưng bây giờ đã là hơn bốn giờ sáng, cô đã đợi hơn năm tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy anh.

Lấy điện thoại ra nhấn nút gọi, cuộc gọi cứ đổ chuông liên hồi nhưng lại không có người bắt máy. Điều này càng làm cho cô thấy lo lắng cho anh hơn. Cũng nhờ đó cô mới biết, hóa ra trong lòng cô, anh quan trọng biết nhường nào.

Chuông báo cuộc gọi lại lần nữa nối tiếp nhau vang lên, Diệp Linh Chi như ngồi trên đống lửa, lo lắng đến phát khóc rồi. Cô đã gọi cho anh rất nhiều cuộc nhưng lại chẳng có ai trả lời, cũng không có gọi lại. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ hành xử như thế, cũng chưa từng thất hứa với cô. Nhưng lần này...

Nghĩ đến điều gì đó, Linh Chi cắn chặt môi rồi bật khóc. Nếu như anh xảy ra chuyện gì thì chắc cô chết mất. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô cầm điện thoại rồi nhấn số gọi cho Hoắc Tư Vũ. Sau vài hồi chuông, người bên kia cũng nhấc máy.

"Anh nghe!"

"Tư Vũ.."

Giọng của cô bây giờ có chút run rẩy, Hoắc Tư Vũ nghe xong cũng có chút ngạc nhiên."Chi Chi, em sao vậy? "

"Tư Vũ, em không gọi được cho Tử Sâm. Anh ấy đã nói sẽ đến đây, nhưng..."

"À! Em yên tâm, cậu ta không có chuyện gì đâu, chỉ là đang bận chút việc. "

"Bận việc sao? Dù bận thì anh ấy cũng sẽ gọi điện nói với em chứ, tại sao..."

"Chi Chi, anh và cậu ta không hợp nhau. Chuyện của cậu ta anh không rõ, nếu em muốn biết thì hãy tự mình hỏi cậu ta đi."

"Em... Em biết rồi!

"Vậy anh tắt đây."

Không đợi cô trả lời, anh đã vội vàng tắt máy. Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, Linh Chi mím chặt môi để nước mắt chảy dài trên gò má. Người đàn ông này là người cô đã thầm yêu suốt mấy năm trời. Bất kể cô có cố gắng thế nào thì anh cũng chưa một lần nhìn về phía cô. Anh vẫn luôn như thế, lạnh lùng và xa cách, giống như ảnh Mặt Trời kiêu ngạo tỏa sáng trên cao. Cô như bông hoa Hướng Dương, lúc nào cũng hướng mắt nhìn về phía mặt trời kiêu ngạo ấy, chỉ có thể nhìn mà chẳng thể chạm đến kể cả trong giấc mơ.

Thứ gì đó nghẹn đắng trong lòng khiến trái tim cô nhói lên đau đớn. Lần này, cô đã hiểu ra rồi, người không hướng về mình thì hãy nên buông tay. Cứ cố chấp níu kéo, vừa phiền lòng người vừa đau lòng ta.



Chiếc điện thoại trong tay lại rung lên kéo cô ra khỏi dòng cảm xúc của mình, nhìn dãy số gọi đến, cô mỉm cười rồi vội vàng nhấc máy.

"Tử Sâm... "

[...]

Tần Tử Sâm ôm Nhã Trúc trở về phòng ngủ của mình, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cô. Bàn tay to lớn áp vào má cô, anh mỉm cười nhìn người mà ông trời đã ban tặng cho anh. Cô gái nhỏ này có gương mặt khá xinh xắn, đôi mắt ấm áp pha chút tinh nghịch lại mang theo cả chút u buồn khiến người khác nhớ mãi không quên. Chuyện của cô anh cũng xem như là biết được vài phần, vậy nên anh đồng ý giúp cô một phần cũng là vì thương cảm. Nhưng anh cũng lại quên mất, khi hai người ở cạnh nhau, cùng trải qua những chuyện buồn vui thường nhật thì lâu dần sẽ nảy sinh tình cảm. Và anh không ngoại lệ.

Cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô, anh thì thầm nói với cô gái nhỏ.

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện! "

Xuất hiện trong cuộc sống đơn sắc, trong thế giới cô độc của anh. Dùng bàn tay nhỏ cùng anh tô vẽ thêm những sắc màu của hạnh phúc. Cùng anh vẽ nên một bức tranh mà anh cứ ngỡ chỉ có thể vẽ trong mơ. Cảm ơn vì mọi thứ.

Đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, anh cầm điện thoại lên xem. Nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Linh Chi, anh mới nhớ mình đã quên mất chuyện gì. Khẽ thở một hơi dài, anh nhấn nút gọi lại. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nhấc máy.

"Anh nghe đây, Linh Chi! "

"Tử Sâm... Anh... Anh không có chuyện gì chứ? Tại sao lại không nghe điện thoại của em?"

"Anh xin lỗi, xảy ra chút chuyện nên không để ý điện thoại. "

"Anh không sao là tốt rồi. Em lo cho anh lắm."

"Ừm, anh không sao cả! "

"Khi nào anh sang đây?"

Tần Tử Sâm không trả lời. Anh đã nói sẽ bay sang đó thăm cô. Nhưng xảy ra chuyện bất ngờ nên anh cũng quên mất. Hơn nữa anh đã quyết định sẽ từ bỏ nên có lẽ cũng không cần thiết nữa rồi.

"Anh xin lỗi, có lẽ anh sẽ không đến đó nữa đâu"



"Tại sao vậy? Ở đó xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có, mọi thứ vẫn bình thường. "

"Vậy tại sao? Sâm... Em nhớ anh, em..."

"Anh đã kết hôn rồi. "

Câu nói của anh như sét đánh ngang tai khiến Diệp Linh Chi không kịp phản ứng. Anh vừa nói gì nhỉ, cô dường như không nghe rõ lời anh vừa nói. Mím chặt môi nén lại cảm xúc trong lòng, cô ngập ngừng hỏi lại.

"Sâm...Anh...Anh vừa nói gì vậy?"

"Anh đã kết hôn rồi! Anh cũng không muốn làm cô ấy đau lòng nên anh cảm thấy chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách sẽ tốt hơn. "

"Kết hôn... Anh... Anh kết hôn với ai?"

"Với một cô gái nhỏ, cô ấy rất đáng yêu. Khi nào có thời gian, anh sẽ giới thiệu với em.."

"Ưm....Khó chịu quá!"

Giọng nói của Nhã Trúc vang lên trong điện thoại khiến Linh Chi ngây người. Anh kết hôn rồi, người đàn ông luôn âm thầm che chở và đi theo phía sau yêu thương cô ấy... đã kết hôn rồi, đã trở thành chồng của người khác rồi. Anh... Anh không yêu cô nữa rồi sao...

"Sâm, em... Em muốn nói với anh...Em.."

"Có chuyện gì thì để sau hẵng nói. Cô ấy say rồi, anh phải chăm sóc cô ấy. Tạm biệt! "

Em thích anh!

Câu nói ấy dường như đã quá muộn màng rồi. Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên, trong lòng cô dâng lên một cảm giác đau đớn. Tại sao, tại sao khi cô nhận ra tình cảm của mình thì anh lại kết hôn rồi.

Là cô đã bỏ lỡ anh rồi sao..Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Linh Chi cũng chẳng buồn lau đi. Giữa sân bay tấp nập người qua lại, có cô gái trẻ ôm hối tiếc trong lòng bật khóc xót xa.