Mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa, người vừa xuất hiện khiến bọn họ nhìn nhau nghi ngờ. Cậu ta là ai, sao lại to gan lớn mật đến thể dám công khai tuyên chiến với cả Hoắc thị có thể lực nhất nhì ở thành phố Y này.
"Ba!"
Nha. Trúc chạy đến ôm lấy cánh tay của Mộ Đình Ân. Chỉ mới bao lâu không gặp mà nhìn ông như đã già đi rất nhiều. Mái tóc điểm vài sợi bạc trắng, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya. Đến cả cơ thể dường như cũng gầy hơn nhiều. Nhìn ông như thế, cô thật sự thấy xót xa.
"Sao hai đứa lại tới đây?"
"Ba à, nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao ba lại không nói với con?"
"Ba... Ba không muốn liên lụy đến con."
"Ba..."
"Được rồi, hai đứa ra ngoài đợi ba. Lát nữa chúng ta nói chuyện sau."
Tần Tử Sâm đi đến bên cạnh Nhã Trúc, anh cũng lễ gật đầu chào ông. Cô mím môi nhìn anh, ánh mắt hiện lên những cảm xúc khó tả. Cô lấy được một người chồng tốt, yêu thương cô như thế cũng đủ rồi.
Những cổ đông có mặt tại cuộc họp cứ chăm chú nhìn anh. Dường như có người nhận ra được gì đó, liền lắp bắp nói không thành lời.
"Đây... Cậu cậu... Cậu ta là người thừa kế của Tần thị.... Tần Tử Sâm. "
"Đúng vậy... hình như chính là cậu ấy."
"Nếu đúng là cậu ấy thì tập đoàn Mộ thị thật sự sẽ được cứu rồi."
Tất cả những người có mặt ở đó đều trở nên vô cùng phấn khích. Sự xuất hiện của anh giống như ánh sáng cứu rỗi họ thoát khỏi sự chèn ép của bóng đêm. Họ không ngờ, con rể của ông lại là người thừa kế của Tần thị mà không biết rằng, chính Mộ Đình Ân còn bất ngờ hơn cả họ.
Nhã Trúc nghe những lời đó, cô cũng nhìn về phía anh. Người thừa kế Tần thị... trước giờ cô lại không nghĩ anh chồng từ trên trời rơi xuống này của mình lại có thân thể ghê gớm đến thế. Từng nghe qua Đại thiếu của Tần gia là người lạnh lùng vô cảm, nhưng anh lại khá dễ chịu. Vậy nên cô ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến, anh vậy mà lại là Tần thiếu trong lời đồn đại kia.
"Nhã Trúc à, chuyện này..."
"Ba, con cũng không biết. "
"Vậy... "
"Ba à, ba cứ yên tâm! Có con ở đây, sẽ không một kẻ nào dám động tới Mộ thị. "
Lời anh nói nhưng một lời khẳng định. Nếu có người dám động đến Mộ thị thì chính là đối đầu với anh. Kẻ đối đầu với anh thì tốt nhất là đừng nên sống ở thành phố Y này nữa.
"Tử... À không, Tần thiếu gia, tôi..."
"Đều là người nhà, đừng khách sáo với con như vậy!"
"Vậy..."
"Mọi người cứ yên tâm, nếu mọi người đều muốn bán cổ phần của mình thì tôi sẽ mua lại tất cả. Còn nếu như mọi người đồng lòng, chấp nhận sống chết với Mộ thị thì Tần thị sẽ là chỗ dựa cho mọi người. "
"Có lời này của Tần thiếu, chúng ta không cần phải sợ gì nữa rồi. "
"Đúng vậy! Tần thiếu chính là cứu tinh của chúng ta."
Mọi phiền phức chỉ bằng một câu nói của anh liền trở nên dễ dàng giải quyết. Mộ Đình Ân đôi mắt đỏ hoe, hết nhìn anh lại nhìn sang Nhã Trúc. Đứa con gái từ nhỏ bị ông hắt hủi bây giờ lại trở thành người che chở cho ông. Nghĩ đến đó thôi trái tim ông lại đau không chịu được.
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì mọi người có thể tan họp. Ngày mai tôi sẽ hoàn thành thủ tục để đầu tư vốn vào những dự án dang dở của Mộ thị. "
Tất cả đều không có ý kiến, chỉ cần có anh đứng ra bảo đảm, bọn họ không cần lo lắng gì nữa rồi. Tất cả mọi người đều cúi đầu chào anh rồi lần lượt kéo nhau ra về. Phòng họp rộng lớn chỉ còn lại một nhà ba người họ ở đó, Nhã Trúc đỡ ông ngồi xuống ghế, đôi mắt lo lắng nhìn ông rồi hỏi.
"Ba à, ba ốm đi nhiều rồi. "
"Không sao! Ba chỉ là lo lắng và làm việc quá độ thôi."
"Ba, dì và An Thy đâu?"
"Bọn họ... Biết tin tập đoàn sắp phá sản, họ ôm hết những thứ có giá trị đi mất rồi. "
"Khốn kiếp, thật là..."
"Bỏ đi, là ba mắt mù nên mới bỏ mẹ con để cưới cô ta. Coi như đây là quả báo của ba đi."
"Ba à, đừng buồn nữa, không đáng đâu."
Mộ Đình Ân gật đầu, ông đưa tay lau đi khóe mắt. Ngẩng mặt lên nhìn anh, ông nói.
"Cảm ơn con đã giúp đỡ. Đợi sau này tập đoàn khởi sắc, ba về già sẽ để lại toàn bộ cho Nhã Trúc và con."
"Ba, ba phải cố gắng vụt dậy Mộ thị, độc lập đứng trên thương trường thì mới có thể làm chỗ dựa cho Nhã Trúc. Hy vọng sau này, ba sẽ thật lòng đối đãi và yêu thương cô ấy nhiều hơn."
"Ba hiểu, ba hiểu rồi. "
Nhã Trúc nhìn anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng thay cho một lời cảm ơn. Cuộc đời cô đi qua bao thăng trầm giông bão, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ an yên. Chỉ là cô không hề biết, trước khi giông bão kéo đến, bầu trời sẽ xanh trong và bình yên đến bất thường...
[...]
Sân bay quốc tế thành phố Y...
Chuyến bay vừa hạ cánh, hành khách lũ lượt kéo nhau ra ngoài. Diệp Linh Chi một thân váy trắng, mái tóc dài suôn mượt đến tận thắt lưng. Một tay kéo vali, tay kia cầm điện thoại, cô vừa đi vừa gọi cho Hoắc Tư Vũ.
"Em đến rồi, anh đón em được không?"