Dịu Dàng Yêu Anh

Chương 8: KẾT HÔN ĐI.


Mộ An Thy vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt đầy hả hê. Nhã Trúc chết lặng trước những lời nói của những người mà cô gọi là người thân.

Người thân... Mang cô ra như món đồ để trao đổi lợi ích, hai chữ người thân này nghe sao mà mỉa mai quá đi. Người thân... Bọn họ đều là người thân nhưng không phải là người thân của cô.

Khẽ nhắm mắt nén nỗi buồn vào trong, cô không muốn phải rơi bất kì một giọt nước mắt nào trước mặt họ cả. Nếu như cô khóc, có lẽ Lý Tuyết Lan và Mộ An Thy sẽ vui lắm nhỉ. Vậy nên cô... không được khóc.

"Muốn lấy thì các người tự lấy. Tôi tuyệt đối không đồng ý mối hôn sự này."

"Chị à, ba mẹ cũng là muốn tốt cho chị thôi. Mặc dù Hoắc thiếu gia có hơi không được thông minh như những người khác, nhưng được gả vào nhà danh môn vọng tộc như vậy thì chị sướng quá rồi."

"Nếu thật sự như vậy, chi bằng cô gả qua đó đi."

"Chị... Chị đừng có không biết tốt xấu."

"Không biết tốt xấu? Là ai không biết tốt xấu? Các người đừng cho là tôi không biết, Hoắc thiếu gia đó là một tên điên cuồng bệnh hoạn. Muốn tôi gả cho hắn, trừ phi tôi chết."

Nhã Trúc cười lạnh rồi đi thẳng lên tầng mà không hề quay đầu nhìn lại. Cô chỉ nghe đằng sau lưng cô, giọng của Lý Tuyết Lan đang la lối ầm ĩ. Bà ấy nói gì nhỉ... à là nói cô bất hiếu, nói cô ăn cháo đá bát, nói cô không tự lượng sức mình...Nhưng mà những điều đó bây giờ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Cánh cửa phòng đóng lại, Nhã Trúc thẫn thờ bước về phía chiếc giường nhỏ của mình rồi ngồi thụp xuống. Đôi mắt hờ hững không mang chút cảm xúc, cô nhìn vào khoảng không vô định, tự hỏi bản thân đã làm gì sai, tại sao lại gặp những chuyện như thế. Là do cô... không có mẹ sao...

"Mẹ... Con... Con muốn được gặp mẹ, một lần, một lần thôi cũng được mà."

Mí mắt khép chặt lại, dòng nước ấm nóng cứ thể mà chảy ra. Nhã Trúc thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc của cô lúc này như thế nào nữa. Chỉ biết là cô đau, thật sự rất đau lòng. Nỗi đau này còn đau hơn gấp trăm ngàn lần so với việc bị Lâm Diệp Phàm phản bội trong ngày cưới của cô nữa.

Ngã người nằm xuống, Nhã Trúc nhắm chặt mắt, cố gắng vỗ về bản thân vào giấc ngủ say. Chỉ khi chìm vào giấc ngủ, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm, mới không còn cảm thấy đau lòng.

"Tại sao... Tại sao lại tàn nhẫn với con đến vậy hả... Ba ơi!"

_______________



"Tổng Giám đốc, lão gia đang chờ anh ở phòng khách."

Tô Dịch cuối đầu, kính cẩn nhỏ giọng nói với ông chủ của mình. Là một trợ lí thân tính bên cạnh anh suốt ngần ấy năm, cậu ít nhiều gì cũng biết, mối quan hệ giữa hai người không được tốt đẹp cho lắm. Vậy nên mỗi khi nhắc đến Tần lãi gia, Tô Dịch vẫn luôn tỏ ra rất dè chừng.

Tần Tử Sâm mắt không rời khỏi màn hình máy tính, nghe trợ lý của mình nói, anh chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Tôi đang bận!"

"Nhưng lão gia..."

"Nếu ông ấy thích thì cứ để ông ấy đợi đi."

"Đủ lông đủ cánh rồi nên không cần đến ông già này nữa đúng không?"

Cánh cửa đã bị mở ra từ bao giờ, Tần lão gia một tay chống gậy, một tay để sau lưng cùng quản gia của mình đi vào. Tô Dịch nhìn thấy ông, hồn vía liền lên trên ngọn tóc cả rồi. Theo như tình hình này, e là chiến tranh thế giới thứ ba sắp bùng nổ rồi.

Tần Tử Sâm đưa mắt nhìn người vừa mới đi vào, anh đặt cây bút trên tay xuống, thở dài một hơi rồi đứng dậy.

"Ông nội!"

"Ông nội... Con còn nhớ ta là ông nội của con sao?"

Tần lão gia lườm anh một cái rồi chậm rãi đi về phía chiếc ghế sofa. Tử Sâm thấy ông ngồi đó, bản thân cũng miễn cưỡng đi đến rồi ngồi xuống đối diện với ông.

"Tô Dịch, đi mang trà ra đây."

"Vâng!"



Tô Dịch vội vội vàng vàng mà đi ra khỏi phòng. Ở lại trong đó thật sự bị áp lực đến mức không thể nào thở được luôn. Hai người họ... còn đáng sợ hơn cả...

"Ông nội, ông đến tìm con là có việc gì sao?"

Tần Tử Sâm tựa lưng vào ghế, hai tay đang vào nhau đặt trên đầu gối mà lười biếng nhìn ông nội của mình. Tần lão gia nhìn thái độ của anh, thật sự là không vừa mắt tí nào. Chỉ là ông không thể trách anh được, sở dĩ anh thành ra bộ dạng như vậy một phần lỗi lớn nhất thuộc về ông.

"Phải có chuyện mới đến được sao?"

"Ông nội, ông đừng nói là ông đến thăm con nha."

Tử Sâm cười mà như không cười nhìn ông. Tần lão gia bị câu nói của anh chọc đến nghẹn lời rồi. Rõ ràng là anh đang nói móc ông đây mà.

Không khí đang không mấy vui vẻ thì liền bị giọng nói của Tô Dịch cắt ngang.

"Lão gia, mời dùng trà!"

Đặt hai tách trà xuống, Tô Dịch thiếu điều chỉ muốn ba chân bốn cẳng mà phi ra khỏi đây ngay lập tức. Ông cháu bọn họ gặp mặt, còn căng thẳng hơn cả hai nước giao tranh. Tô Dịch cậu không sợ đao kiếm, chỉ sợ phải ở đây hầu hạ hai người này mà thôi.

Tần lão gia nhìn tách trà nghi ngút khói, ông thở một hơi dài rồi trầm giọng nói.

"Quả thật ta đúng là có chuyện nên mới đến đây."

"Ông cứ nói! Con nghe."

"Tử Sâm, ta biết là con rất ghét ta. Những chuyện năm đó... Ta thật sự xin lỗi."

"Cũng đã xảy ra rồi, xin lỗi thì có ích gì chứ."

"Tử Sâm, ta cũng không còn sống được bao lâu nữa. Ta... Con... Con hãy kết hôn đi."