Đồ Đệ Của Ta, Lợi Hại Quá Đi

Chương 9: Răng rắc! 


Người đàn ông nghe xong lời nói của Bạch Phong Lưu thì lắc đầu: "Đường chết? Không, ta chỉ chọn con đường đúng. Nếu chết thì cũng là ngươi chết ở đây." 

 Nói xong liền đứng dậy định rời đi. 

 Chỉ có điều trước khi hắn ta kịp thực hiện bất kỳ hành động nào, một kiếm quang đã dừng ngay trước ấn đường hắn ta. 

 Bạch Phong Lưu nhìn người đàn ông này, sau đó cười nói: "Đừng nhúc nhích, xem kịch cho kỹ." 

 Dứt lời, y đứng dậy nhìn những người xung quanh. 

 "Giết!" 

 Tiếng nói của một người trong đó vừa dứt, những bóng người đáng sợ này đều ra tay. Trong giây lát đó, toàn bộ tinh không bắt đầu rung chuyển, trên tinh không nổi lên một cơn bão hư không đáng sợ. 

 Đối mặt với sự công kích khủng bố của mọi người, vẻ mặt của Bạch Phong Lưu không hề thay đổi. 

 "Ầm ầm!" 

 Công kích của mọi người đều rơi vào người Bạch Phong Lưu, trong nháy mắt, mảnh hư không nơi Bạch Phong Lưu tọa lạc biến thành hư vô, trong hư không xuất hiện một lỗ đen cực lớn, đồng thời nó còn đang mở rộng không ngừng. 

 Nhìn thấy một màn này, những người kia không khỏi lộ ra một tia khinh thường, một người trong đó chậm rãi nói: "Kiếm chủ Kinh Trập? Không chịu nổi một kích." 

 Chỉ có người đàn ông bị kiếm khí của Bạch Phong Lưu khóa chặt vẫn mang vẻ mặt khó coi cực kỳ, bởi vì lúc này, cảm giác nguy hiểm do kiếm khí trước mặt mang đến cho hắn ta vẫn chưa hề suy yếu chút nào. 

 "Vù!" 

 Một đạo kiếm quang đột nhiên bắn ra từ hố đen trong hư không, trực tiếp xuyên qua ấn đường của một người trong số họ. 

 Gương mặt người nọ mang theo vẻ kinh ngạc, sau đó sức sống của hắn ta bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. 

 "Lại là một đống rác rưởi, vẫn có hơi thất vọng." 

 Giọng nói vừa dứt, bóng dáng Bạch Phong Lưu chậm rãi bước ra khỏi hố đen. 

 Bạch Phong Lưu lúc này bị từng đạo kiếm khí bao vây, công kích kinh khủng vừa rồi thậm chí còn không thể đột phá được kiếm khí hộ thân của y. 

 Nhìn bóng dáng Bạch Phong Lưu, ánh mắt những người kia đều trở nên ngưng trọng. 

 Một người trong đó hơi nheo mắt lại, vươn tay nắm lấy, vô số lực lượng hư không vọt về phía hắn ta, sau đó trong tay hắn ta xuất hiện một cây trường thương ngưng tụ bởi lực lượng hư không. 

 Ngay khi ngọn thương ngưng tụ, người đó nhìn thấy Bạch Phong Lưu vung tay lên, một đạo kiếm khí bắn về phía hắn ta. 

 Trong mắt người nọ hiện lên vẻ hung bạo, sau đó tức thì đâm trường thương ra, đánh vào kiếm khí của Bạch Phong Lưu. 

 Răng rắc! 

 Khoảnh khắc ngọn trường thương hư không này chạm vào kiếm khí của Bạch Phong Lưu, ngọn trường thương trực tiếp vỡ vụn, còn người đàn ông kia cũng bị kiếm khí của Bạch Phong Lưu đóng đinh chết trong tinh không. 

 "Đi!" Nhìn thấy cảnh tượng này, những người còn lại xé nát khoảng không xung quanh rồi bước vào trong đó. 

 Tuy nhiên, những người này vừa bước vào khe nứt không gian, họ lại xuất hiện trên tinh không với vẻ mặt khó coi. 

 Bởi vì bọn họ phát hiện không gian xung quanh đã bị kiếm khí phong tỏa, không cách nào rời đi. 

Các site khác đang copy và ăn cắp của mê truyện hót nhé cả nhà. Truyện sẽ thiếu nội dung. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

Truyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê truyện hot chấm vn ạ. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

 Nhìn những người lại xuất hiện trong tinh không, Bạch Phong Lưu chậm rãi nói: "Để mấy người sống lâu hơn một chút, thực sự xin lỗi. Bây giờ ta sẽ tiễn các ngươi lên đường." 

 Nói xong, Bạch Phong Lưu tiến lên một bước, kiếm khí hộ thân lượn lờ quanh người bộc phát, mang theo từng đạo khí tức hủy diệt, chém vào những người đó. 

 Tiếng phốc liên tục vang lên, mặc cho những người đó dù có chống cự thế nào cũng vô ích, kiếm khí xuyên thẳng vào giữa ấn đường của họ, lấy đi sức sống trong cơ thể bọn họ. 

 Nhìn thi thể của những người đó trong tinh không, Bạch Phong Lưu vung tay lên, thi thể của những người đó nổ tung, hóa thành từng luồng sương máu rồi biến mất. 

 Sau khi giết chết những người đó, Bạch Phong Lưu lại đi tới trước mặt người đàn ông mặc đồ vải gai, sau đó cười nói: "Xem kịch xong rồi, lên đường đi." 

 Nói xong, Bạch Phong Lưu không đợi người này lên tiếng đã xoay người rời đi. 

 Khoảnh khắc bóng dáng của Bạch Phong Lưu biến mất, không gian trước mặt người đàn ông bắt đầu vặn vẹo, mấy đạo không gian trực tiếp chồng lên nhau, mà bóng dáng của người đàn ông kia chợt lùi lại mấy vạn trượng, sau đó xé nát khoảng không xung quanh hắn ta. 

 Còn không đợi người đàn ông có thể bước vào khe nứt không gian mà chạy trốn, kiếm khí liền bộc phát, trực tiếp xuyên qua các rào cản không gian và chém vào tên đàn ông kia. 

 Vẻ mặt của người đàn ông kia đại biến, khí tức cả người điên cuồng tăng vọt, sau đó hết kết giới này đến kết giới khác xuất hiện trước mặt hắn ta. 

 Chỉ có điều, những kết giới nối tiếp nhau này chỉ giống như đồ trang trí, bị đạo kiếm khí kia trực tiếp cắt thành từng mảnh. 

 Sau đó, kiếm khí xuyên qua cơ thể người đàn ông, xé nát hắn ta thành một màn sương đẫm máu. 

 Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Bạch Phong Lưu trở về căn nhà tranh của Kha Vô Nhai. 

 Nhìn Kha Vô Nhai đang chơi đùa với Tiểu Đạo Linh, Bạch Phong Lưu đi tới cho một cái bạt tai thật mạnh: "Nghịch đồ, với cái tu vi yếu như cặn bã của ngươi mà còn có mặt mũi chơi ở đây à? Cút đi luyện kiếm cho ông đây, nếu không luyện cho tốt thì ông đây đánh chết ngươi." 



Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!