Đồ Đệ Ma Tôn Mua Một Tặng Một

Chương 82: Mưa núi sắp sang, gió khắp lầu (1)


(*) Mây khe vừa nổi, trời sau gác; Mưa núi sắp sang, gió khắp lầu: trích từ《Lầu phía đông thành Hàm Dương》của Hứa Hồn thời Vãn Đường.

******

Mặc dù Trưởng Lão Các do Chử Thiên Thần đứng đầu từ sáng sớm đã ban lệnh cấm trong sơn môn, nhằm phong tỏa mọi tin tức của Mộ Hàn Uyên và Vân Dao, nhưng chuyện xảy ra trên đỉnh Phụng Thiên vẫn dùng một hình thức im ắng len lỏi vào mọi ngóc ngách của Tiên Vực.

Nhiều thoại bản với các phiên bản khác nhau bắt đầu được lan truyền khắp các trà lâu tửu quán phàm trần, nào là phiên bản sư đồ kiếp trước nghiệt duyên kiếp này hữu duyên, nào là phiên bản bí sử sâu kín mà Đạo Tử phong thần tuấn tú không muốn ai biết, nào là phiên bản tình yêu sư đồ bị cấm đoán, trong số đó, phiên bản phổ biến và được yêu thích nhất chính là……

“Chính là quyển này!”

Đinh Tiểu rút một thư quyển từ sau lưng, như hiến bảo đặt lên bàn gỗ trước mặt Vân Dao.

Vân Dao uể oải rủ mắt xuống, đặt cốc trà xuống, dùng hai ngón tay ghét bỏ cầm quyển sách màu xanh đậm lên.

Một dòng chữ đen trên nền trắng nằm ở góc bên phải.

Vân Dao nhìn thoáng qua, nhướng mày: “《Từng thấy hoa đào chiếu yên ngọc》?”

“Thế nào! Có phải tên rất hợp với khí chất đệ nhất thiên hạ có một không hai của sư thúc không!?”

Đinh Tiểu phấn khích xoa xoa tay, từ bên kia bàn nhoài người về phía nàng.

“Đây là phiên bản nổi tiếng nhất thế gian hiện nay! Được họa sĩ nổi tiếng nhất Nam Cương tự tay vẽ minh họa đấy ạ!”

“Tên rất đứng đắn, không biết nội dung ra sao.”

Vân Dao thừa nhận mình bị tựa đề thoạt nhìn rất đứng đắn này kích thích sự tò mò, cốc trà trong tay được đặt sang một bên, nàng kéo quyển sách trên bàn đến trước mặt, một tay chống cằm, một tay phất qua.

Trang giấy bay phần phật theo gió, dừng lại ngay một trang có bức tranh vẽ bằng mực đỏ.

Nhấp một ngụm trà, Vân Dao thản nhiên nhìn xuống ——

Ánh mắt men xuống theo đuôi áo đỏ rực sống động như thật của nữ tử áo đỏ trong tranh, đến đôi bắp chân nhỏ nhắn, cuối cùng dừng lại ở bàn chân ngọc ngà sơn móng đỏ.

Họa sĩ đúng là có tay nghề cao siêu, chỉ bằng vài nét bút đã phác họa được đường cong xinh đẹp đang kéo căng của mu bàn chân, lả lướt giẫm lên…… áo bào trắng như tuyết hơi xốc xếch…… đang dựa vào trước tảng đá……

“Phụt —— Khụ khụ khụ khụ!”

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, nước trà trong miệng phun lên bàn dài, Vân Dao bị sặc đến mức mặt đỏ bừng, ho đến mức kinh thiên động địa.

Bất thình lình cả người ướt nước trà, Đinh Tiểu ngơ ngác chớp mắt: “Sư thúc?”

“Thứ bẩn thỉu gì đây!!??”

Khi liếc nhìn quyển sách trên bàn, Vân Dao cảm thấy mí mắt nóng rát, nàng không hề nghĩ ngợi gì mà thẳng tay ném quyển sách lên phía trước, hệt như ném một củ khoai bỏng ra khỏi tầm mắt ——

“Bộp.”

Quyển sách tai họa kia rơi xuống con đường nhỏ bên ngoài đình.

Cách đó một trượng, người mặc áo bào trắng tinh đang đi trên đường mòn hơi dừng lại, sau đó trước ánh mắt lúng túng của nữ tử áo đỏ dưới đình hóng mát cách đó không xa, người nọ khom người xuống, ngón tay trắng nõn thon dài cầm quyển sách kia lên.

Mộ Hàn Uyên đặt nó trên lòng bàn tay, giơ tay phủi bụi trên trang giấy, sau đó ánh mắt lướt qua tranh vẽ đang mở, rồi dừng lại.

Chốc lát sau, Mộ Hàn Uyên khép quyển sách lại, đi về phía đình.

Bên cạnh Vân Dao.

Đinh Tiểu quay lưng ra ngoài đình nên hồn nhiên không hay biết gì, giải thích: “Bản này khá đặc biệt, kể rằng sư thúc bế quan ba trăm năm dẫn đến tâm tính đại biến, sau khi xuất quan đã ra tay độc ác với tiểu đồ đệ Hàn Uyên Tôn trong sạch như băng, rồi còn muốn nhốt người trong động phủ ngày ngày sung sướng, hàng đêm sênh ca —— Ưm!?”

Đinh Tiểu đột ngột bị Vân Dao bịt miệng.

Lực tay như muốn bóp chết khiến Đinh Tiểu ngỡ ngàng giãy giụa: “Ưm ưm ưm ưm ưm ưm??”

Nhưng rất nhanh, Đinh Tiểu dừng lại.

Ngoại trừ ánh mắt chết chóc của Vân Dao, quan trọng hơn chính là, khóe mắt của nàng liếc xéo, trông thấy một đoạn áo bào trắng tinh khôi chậm rãi bước vào đình.

Trong đình im ắng.

Đinh Tiểu: “......?”

Vâm Dao: “.......”

Quyển sách vừa được Mộ Hàn Uyên phủi sạch, được hắn đặt ngay ngắn ở góc bàn, bên cạnh tay của Vân Dao.

Mộ Hàn Uyên vén vạt áo, khuỵu gối ngồi quỳ trên bồ đoàn cạnh bàn dài.

Lông mi của người nọ hơi rủ xuống, che đi sự lành lạnh trong khó có thể nhận ra trong đôi mắt đen láy: “Sư tôn thả lỏng chút đi, cô ấy sắp bị người bóp chết rồi.”

“......”

Vân Dao trúc trắc buông tay ra.

Đinh Tiểu hít một hơi thật sâu, sau đó nín lại, nàng không dám thở mạnh mà lùi về sau: “Sư, sư thúc, hai người cứ trò chuyện đi…… ta, ờm, ta nhớ ra mình chưa quét dọn nhà cửa…… ta đi đây.”

Vân Dao giơ tay muốn tóm lại, đáng tiếc, chậm một chút, Đinh Tiểu đã trốn thoát.

Hồng y nữ tử sững sờ một lúc lâu, sau đó vừa tuyệt vọng vừa chết lặng quay mặt lại.

Dù sao cũng không thể mất mặt hơn được nữa.

Vân Dao chạm vào cốc trà, vừa giả vờ như xung quanh không có ai mà nhìn về phương xa, vừa giơ cốc lên ——

Trống không.

Vân Dao: “......”

Trước khuôn mặt chết lặng của nàng, Mộ Hàn Uyên bên cạnh không nhịn được nữa mà cười nhẹ một tiếng.

“Cộp.”

Cốc trà được đặt xuống bàn.

Việc đã đến nước này, ở phương diện khí thế, quyết không thể thua.

Vân Dao bày ra dáng vẻ phớt lờ mọi thứ, thản nhiên quay sang nhìn hắn: “Ngươi cười cái gì?”

Mộ Hàn Uyên nhấc ấm trà lên, rót vào cốc trà rỗng của Vân Dao chừng nửa cốc, giọng điệu chứa chút ý cười trêu chọc: “Chỉ là hơi ngạc nhiên.”

“Hửm?”

“Ta tưởng mấy ngày nay sư tôn trốn ta, là vì đang giận ta, nhưng không ngờ, mấy ngày gần đây sư tôn xem những thứ này……”

Âm cuối của Mộ Hàn Uyên hạ xuống.

Chứa chút ý cười mà không phải cười, hắn cụp mắt nhìn quyển sách kia.

Vân Dao: “?”

“???”

“Ta không có! Ta không xem! Ngươi đừng vu oan cho ta!”

“Vâng.” Mộ Hàn Uyên mỉm cười nâng mắt lên: “Ta tin sư tôn.”

Vân Dao: “......”

Biểu hiện của ngươi rõ ràng là không tin chút nào.

Giằng co một lúc lâu.

Cuối cùng Vân Dao lười đấu tranh, nàng hơi cam chịu ngửa người ra sau, dựa vào trụ chống dưới mái đình.

“Thanh danh cả đời, bị hủy trong thoáng chốc.”

Vân Dao thở dài.

Đuôi mắt của Mộ Hàn Uyên rủ xuống, như vô ý nói: “Trước khi những phiên bản cùng ta lưu truyền, ba trăm năm nay, lời đồn về sư tôn và Hồng Trần Phật tử, cốc chủ cốc Cửu Tư, Phượng Hoàng Đông Hải, Hàn Thiền vùng Bắc Cương…… ở nhân gian chưa từng gián đoạn, hình như không còn chút thanh danh nào.”

“?”

Vân Dao quay sang phía hắn: “Ta nói là thanh danh của ngươi.”

Có lẽ vì muốn trả thù, Vân Dao nhìn khuôn mặt thanh cao tuấn mỹ lạnh lùng kia chốc lát, sau đó bỗng nhiên ngồi thẳng người lên, mở tập tranh khiến nàng phun trà đang ở góc bàn, lật một trang ngay dưới mắt của Mộ Hàn Uyên.

“Đinh Tiểu nói đây là tập tranh nổi tiếng nhất nhân gian hiện tại.” Vân Dao thu tay lại, chống cằm, nửa bỡn cợt nửa phán xét: “Hàn Uyên Tôn, bây giờ trong suy nghĩ của rất nhiều người, ngài đã trở thành kẻ đáng thương mặc cho người khác lăng nhục rồi đấy.”

“......”

Mộ Hàn Uyên cụp mắt xuống, nhìn kỹ người bị hồng y nữ tử khom lưng nhấc chân giẫm lên, đang dựa người vào tảng đá trong bức tranh.

Dừng lại một chút, hắn hơi nhíu mày.

“Thế nào? Có phải nhìn rất khó chịu không?” Vân Dao thả nhẹ âm sắc, ở bên cạnh dẫn dắt từng bước: “Có phải cảm thấy rất khó tin, rất không được tự nhiên, một khắc cũng không thể nhìn nổi?”

“Không phải mặc cho người khác lăng nhục.”

“Không chịu nổi là đúng rồi, bởi vì ngươi hoàn toàn không phải mến mộ ta, ngươi chỉ ——” Vân Dao đột nhiên im bặt.

Chốc lát sau, nàng quay sang nhìn hắn: “Cái gì?”

Mộ Hàn Uyên đã khôi phục vẻ mặt điềm nhiên như thường ngày, cứ như “đồ bẩn thỉu” trước mắt này hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì với hắn.

“Người trong tranh là sư tôn, sao có thể gọi là mặc cho người khác lăng nhục?”

Đối mặt với dáng vẻ gió mát trăng sáng của Mộ Hàn Uyên, Vân Dao bật cười vì buồn bực: “Hàn Uyên Tôn, mặc cho người khác lăng nhục và mặc cho ta lăng nhục, khác nhau à?”

“Nếu là sư tôn.”

Mộ Hàn Uyên liếc nhìn hình ảnh hơi không hợp với lẽ thường trong tập tranh kia.

Đôi mắt của hắn hơi tối xuống, hệt như một giọt mực thấm xuống nền tuyết trắng.

“Thế thì không phải lăng nhục, mà là Hàn Uyên cam tâm tình nguyện.”

“......”



Vân Dao: “?”

Mộ Hàn Uyên vén vạt áo như muốn đi tới: “Nếu sư tôn không tin, chúng ta……”

“Tin tin tin tin!”

Vân Dao nhảy dựng về phía sau rồi lùi lại ba bước, sau đó không quay đầu lại chạy ra khỏi đình: “Ngươi bình tĩnh một chút, ta đi giám sát Đinh Tiểu quét dọn đây!”

“......”

Thoáng chốc, bên dưới vách núi không còn ai nữa.

Mộ Hàn Uyên thở dài, ngồi vào bàn lại, thuận tay cầm quyển sách kia lên: “Tiểu kim liên, con nói xem khi nào thì mẫu thân con mới không trốn tránh ta nữa?”

Kim liên ngọc trâm lấp lánh, chốc lát sau, tiểu kim liên nằm bên cạnh bàn, thò đầu qua muốn đọc sách cùng Mộ Hàn Uyên.

“Phụ thân, cố ý.”

Ngón tay đang lật trang giấy của Mộ Hàn Uyên hơi khựng lại, hắn rủ mắt xuống: “Hửm?”

“Cố ý, trêu chọc, mẫu thân.” Tiểu kim liên nằm sấp cúi đầu xuống.

“......”

Mộ Hàn Uyên im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên khẽ cười.

“Nàng nói con sinh ra đã thông minh lanh trí, thấu hiểu lòng người, ta vốn không tin lắm.” Mộ Hàn Uyên gõ nhẹ vào đầu tiểu kim liên: “Không được nói với mẫu thân.”

“Dạ…… dạ!”

Lật sang một trang giấy khác.

Một bức tranh mới.

Mộ Hàn Uyên dừng lại một chút, thấy tiểu kim liên sắp thò đầu qua thì hắn đột nhiên dùng lòng bàn tay chặn lại, sau đó đóng sách lại.

“Trang này, không được xem.”

“?”

Tiểu kim liên ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Đáng tiếc người nọ đã đứng lên, tiện tay phẩy một cái, chẳng rõ tập tranh kia đã biến đi đâu.

Bóng lưng của Mộ Hàn Uyên thanh cao thẳng tắp, bình tĩnh bước ra khỏi đình.

Chỉ là giữa mái tóc dài như thác nước, lộ ra vành tai như lãnh ngọc hơi đỏ bừng.



Trước những tin đồn càng ngày càng nghiêm trọng về tiểu sư thúc tổ Vân Dao vừa phá quan trở về Càn Môn sau ba trăm năm, cuối cùng Càn Môn cũng chọn được một ngày lành tháng tốt, tuyên khắp Tiên Vực, công bố một chuyện lớn khác ——

Con gái của chưởng môn Càn Môn — Trần Kiến Tuyết, cùng với quán quân Tiên Môn Đại Bỉ đợt này — Lệ Vô Hoan, sắp trở thành đạo lữ.

Hai người dự định tổ chức đại điển đạo lữ ở sơn môn cuối tháng này.

Khác với những lời đoán bừa trước đó, lần này là hai vị thiên kiêu Càn Môn tự mình tuyên định, ván đã đóng thuyền, lập tức gây ra một trận sóng to gió lớn trong Tiên Vực.

Phần lớn sự chú ý đều rời khỏi Vân Dao, trong Tiên Vực mau chóng chuyển chủ đề sang chuyện này.

“Hành động lần này của Kiến Tuyết sư tỷ đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.” Đinh Tiểu vừa chơi đùa với tiểu kim liên vừa khua tay múa chân với Vân Dao đang ngồi thiền minh tưởng: “Tấm gương của chúng ta.”

Vân Dao nhíu mày mở mắt ra: “Hai ngày trước ta bảo ngươi chuyển lời cho cô ấy, ngươi đã làm chưa?”

“Chuyển rồi, nhưng không có tác dụng đâu.” Đinh Tiểu cắn một miếng bánh ngọt cướp của tiểu kim liên, lúc nói chuyện giọng hơi không rõ lắm: “Hiện tại, khắp thế gian này, cũng chỉ có mình sư thúc cảm thấy hai người bọn họ không hợp nhau. Sư tỷ cam tâm tình nguyện, chưởng môn cũng vui vẻ, đệ tử tu giả cả trong lẫn ngoài sơn môn đều cảm thấy bọn họ là duyên trời tác hợp —— Người xem, chưởng môn còn đặc biệt từ Đông Hải trở về để chủ trì đại điển đạo lữ nữa mà?”

“...... Thôi được rồi.”

Vân Dao thở dài, nhắm mắt lại, tiếp tục uẩn linh ngồi thiền: “Nhọc lòng vì chuyện này, chẳng bằng ta tu luyện thêm một thời gian nữa. Chờ ngũ sư thúc của ngươi về, chắc hẳn sẽ là lúc ta cùng huynh ấy đến Phù Ngọc Cung một chuyến.”

Nhắc tới chuyện này, Đinh Tiểu lập tức không buồn ngủ nữa.

Đặt tiểu kim liên và bánh ngọt của nó xuống, Đinh Tiểu nhanh chóng nhích đến cạnh Vân Dao: “Tiểu sư thúc, có phải ngũ sư thúc giống như lời đồn, phong lưu phóng khoáng, tự do phóng túng không?”

Vân Dao nhắm mắt, cười khẩy: “Huynh ấy còn chưa trở về mà ta đã thành ‘tiểu sư thúc’ rồi hả?”

“Ôi, sư thúc ơi……”

“Ngươi đừng nghĩ đến chuyện nghe những điều tốt đẹp về của Mộ Cửu Thiên từ ta, hay là ngươi chờ huynh ấy hoàn thành thuật dục hỏa trùng sinh của tộc Phượng Hoàng, từ Đông Hải trở về, tự ngươi nhìn đi.” Vân Dao mở mắt, cười trên nỗi đau của người khác: “Cũng không biết đến lúc đó, công chúa tộc Phượng Hoàng có thả huynh ấy về không.”

Đinh Tiểu sắc mặt uể oải, suy tư một chút: “Sao nghe như ngũ sư thúc không phải đi chữa bệnh, mà giống như đi hòa thân thế?”

“Chờ huynh ấy trở về, đích thân xử đám Phù Ngọc Cung tội lỗi kia, mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ sắp xếp cho huynh ấy đến tiên sơn Đông Hải Phượng Hoàng hòa thân ——”

Vân Dao mỉm cười.

“Một sự lựa chọn khá tốt đấy.”

Đinh Tiểu: “......”

Ngũ sư thúc tổ đáng thương quá.

Một lát sau, trận pháp dưới đỉnh Thiên Huyền sinh ra chấn động.

Mí mắt của Vân Dao khẽ giật, hơi thở nhập định hơi rối loạn một chút, nàng ho nhẹ một tiếng: “Có phải Mộ Hàn Uyên lại tới nữa không?”

“Hả? Ta đi xem thử.”

“......”

Chốc lát sau, Đinh Tiểu cầm hoa phục trâm quan được gấp gọn gàng bước vào động phủ.

Bắt gặp ánh mắt của Vân Dao, Đinh Tiểu cười đùa: “Không phải Hàn Uyên sư huynh tới, mà là đệ tử đỉnh Phụng Thiên, đặc biệt đến đưa y phục chuẩn bị cho người trong đại điển đạo lữ của Kiến Tuyết sư tỷ mấy ngày sau.”

Vân Dao hơi nhíu mày, cụt hứng rủ mắt xuống: “Đặt ở đó đi.”

“Hửm?” Đinh Tiểu buông y phục xuống, tiến lên phía trước: “Sao ta cảm thấy sư thúc hơi thất vọng vì Hàn Uyên Tôn không đến nhỉ?”

Vân Dao chậm chạp đứng lên, xoa xoa cổ tay, lười biếng nói: “Sao ta cảm thấy gần đây sư điệt ngươi vai vế tự động tăng không ít, đối với ta càng lúc càng hỗn xược không biết lớn nhỏ nhỉ?”

“!”

Đinh Tiểu lập tức thu lại vẻ mặt cười đùa, nghiêm túc nâng y phục lên trước mặt: “Sư thúc, ta hầu hạ người thử bộ y phục này xem có vừa người không nhé?”

Vân Dao liếc nhìn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Đại điển đạo lữ của Trần Kiến Tuyết, ta không tham gia.”

“Hả? Tại sao?”

Vân Dao lười biếng nói: “Ta sợ đến lúc Lệ Vô Hoan dâng trà cho ta, ta không kìm được sẽ tạt trà vào mặt hắn.”

Đinh Tiểu: “?”

“......”

Xét đến tính nết trước sau như một của tiểu sư thúc tổ, cùng với vô số việc xấu tội lỗi chồng chất được ghi lại trong những lời đồn ba trăm năm trước ——

Điều này thật sự không phải không có khả năng.

Tưởng tượng đến cảnh tượng kia, Đinh Tiểu rùng mình, trên mặt hiện lên một nụ cười rất chân thành: “Vậy ta không làm phiền sư thúc nữa, ta đi chuyển lời cho chưởng môn, ngài đừng động quý thể, cứ ngồi thiền nghỉ ngơi trong động phủ là được.”

“......”

Đinh Tiểu cầm y phục, chuẩn bị về nhà, nhưng khi đi đến cửa động, đằng sau chợt vang lên một câu hỏi.

“Gần đây Mộ Hàn Uyên làm gì?”

Nghe ra ẩn ý “tại sao mấy ngày nay không gặp hắn” trong câu kia, vì giữ mạng, Đinh Tiểu cố nhịn cười, cố gắng nghiêm mặt: “Gần đây Hàn Uyên sư huynh dẫn các tân đệ tử đi rèn luyện tu hành.”

“Hửm? Hắn không tự tu hành, mà lại dẫn dắt các đệ tử?”

Vân Dao hừ nhẹ trong lòng.

Thảo nào ngay cả tiểu kim liên cũng không quan tâm, mà gửi đến chỗ của nàng.

“Đúng vậy…… chắc là gặp bình cảnh trước Độ Kiếp cảnh chăng?”

Đinh Tiểu nói, không khỏi nhớ đến cảnh tượng tráng lệ trên đỉnh Thiên Sơn mấy ngày trước, nàng thở dài: “Đó là tầng cuối cùng dưới cấp tiên nhân mà, chẳng lẽ Hàn Uyên Tôn có thể giống như người, tùy tùy tiện tiện muốn là có thể vượt qua rãnh trời Độ Kiếp cảnh mà tu giả hai cõi chỉ có thể nghe chứ không thể chạm đến?”

Vân Dao như có điều suy tư: “Bình cảnh sao?”

“Chẳng qua lần này sau khi về núi, các đệ tử đều nói Hàn Uyên Tôn…… Không, Hàn Uyên sư huynh rất khác trước đây.”

Nghe Hàn Uyên Tôn thì liền nhớ đến hình phạt lôi chước kia, Vân Dao không khỏi nhíu mày, hỏi: “Khác thế nào?”

“So với dáng vẻ thánh nhân sâu sắc tốt đẹp trước kia, hiện tại sư huynh trông giống người sống hơn.”

Vân Dao: “......?”

Nàng không khỏi phì cười: “Hóa ra trong mắt các ngươi, trước đây Hàn Uyên sư huynh của các ngươi không phải là người?”

“Đương nhiên không phải.” Đinh Tiểu có lý chẳng sợ: “Trước đây mặc dù Hàn Uyên Tôn từ bi, nhưng ngài ấy giống như tượng thần được cung phụng trên chín tầng trời đột ngột hiển linh hơn, cảm giác như ngài ấy chỉ thong dong lượn một vòng quanh trần thế, không dính chút khói lửa nào, nhưng bây giờ……”

Đinh Tiểu suy nghĩ một chút, sau đó bật cười chuồn ra ngoài: “Trái lại thật tốt! Các đệ tử đều thầm nói, đa tạ tiểu sư thúc tổ khai sáng cho Hàn Uyên sư huynh!”

“?”

Vân Dao đứng lên định xử lý tiểu cô nương to gan lớn mật này, nhưng Đinh Tiểu đã đoán trước được nên đã chạy trước.

Không còn tiếng ríu ra ríu rít như chim sẻ nữa, trong động phủ lập tức yên tĩnh.

Chỉ có tiểu kim liên đang ôm chân ngủ ở bên cạnh, nước mũi chảy ròng ròng.

Vân Dao nhìn thoáng qua, không khỏi bật cười, sau đó lại ngồi xuống, nhưng khi vừa nhắm mắt lại, câu cuối cùng của Đinh Tiểu như quanh quẩn bên tai.

Vân Dao không kìm được mà nhớ tới lời Mộ Hàn Uyên nói trên đỉnh Thiên Sơn ngày ấy.



[Là sư tôn dạy ta, phải trải nghiệm khói lửa nhân gian, thấu hiểu nỗi khổ và niềm vui của chúng sinh, hiện tại ta cảm nhận được rồi, sư tôn lại muốn ta trở lại làm một khối băng sao?]

“......”

Một lát sau, một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên dưới ánh đèn dầu yếu ớt trong động phủ.

Chỉ mong như thế.

Chỉ mong như thế sẽ tốt cho ngươi.



Đại điển đạo lữ của Trần Kiến Tuyết và Lệ Vô Hoan hiển nhiên là chuyện quan trọng trăm năm khó gặp của Càn Môn, từ trên xuống dưới Càn Môn bận rộn không nghỉ ngơi suốt mấy ngày liền.

Nhưng, ngay trước đại điển đạo lữ một ngày, tin khẩn cấp từ tộc Phượng Hoàng ở tiên sơn Đông Hải đột nhiên truyền đến ——

Lão tộc chủ tự tay viết thư, trong thư viết rằng thuật dục hỏa trùng sinh của Mộ Cửu Thiên xảy ra vấn đề, để củng cố trận pháp, cần ít nhất hai tu giả Hợp Đạo cảnh đỉnh phong giúp đỡ, yêu cầu Trần Thanh Mộc quay lại áp trận.

Chưởng môn Trần Thanh Mộc nhận được tin, vội vàng đến đỉnh Thiên Huyền thảo luận với Vân Dao.

“Ngươi có chắc đây là thư từ tộc Phượng Hoàng không?” Vân Dao nhìn văn tự vàng óng trôi nổi giữa không trung, mi tâm nhíu chặt.

“Vâng, đã xác nhận hai lần rồi.” Trần Thanh Mộc sốt ruột nói: “Chuyện sư phụ đến tộc Phượng Hoàng dùng thuật dục hỏa trùng sinh, chỉ có hơn mười người biết, bên ngoài sơn môn thì chỉ có bô lão tộc Phượng Hoàng biết.”

“Như vậy, thuật dục hỏa trùng sinh của sư huynh thật sự có biến rồi……”

Sắc mặt Vân Dao lạnh lẽo, đứng lên khỏi giường, đi ra khỏi động phủ: “Nếu như thế, chuyện này không nên chậm trễ, ta đi gặp Mộ Hàn Uyên trước, bàn giao vài chuyện, sau đó lập tức đến Đông Hải.”

“Ta đi cùng sư thúc!”

“Ngươi đừng đi.” Vân Dao nhíu mày ngăn cản Trần Thanh Mộc.

“Như thế sao được, sư phụ ——”

“Chỗ của sư huynh có ta, dù sao ta đã vào Độ Kiếp cảnh rồi mà, chẳng lẽ không bù đắp được trăm Hợp Đạo cảnh đỉnh phong tầm thường?”

Vân Dao bực bội nói xong, bắt gặp vẻ mặt như nghẹn họng của Trần Thanh Mộc.

Nàng dừng lại: “Ta không nói ngươi.”

Trần Thanh Mộc: “......”

Vân Dao lại nói tiếp: “Huống chi ngày mai là đại điển đạo lữ của Lệ Vô Hoan và Trần Kiến Tuyết, ngươi là phụ thân của cô ấy, sao có thể không có mặt?”

“...... Được rồi.”

Trần Thanh Mộc thở dài: “Sư thúc đi đường cẩn thận, nếu trận pháp bên kia không đủ người, sư thúc nhất định phải truyền tin cho ta đấy.”

“Ừm.”

Vân Dao nghiêng mình, trong chớp mắt đã xuất hiện bên ngoài động phủ.

Nàng giơ tay gọi kiếm Nại Hà, vừa bước lên thân kiếm, chuẩn bị ngự kiếm rời đi thì chợt nhớ đến một chuyện.

Nữ tử áo đỏ đứng trên thân kiếm giữa không trung, quay đầu nhìn lại: “Sau khi ta đi, mở đại trận hộ sơn.”

Trần Thanh Mộc sửng sốt, lập tức gật đầu: “Vâng, sư thúc.”

“......”

Từ Tiên Vực Càn Môn đến tiên sơn Phượng Hoàng ở Đông Hải, khoảng chừng ba vạn dặm.

Mặc dù Vân Dao lấy tu vi Độ Kiếp cảnh ngự kiếm, cũng phải mất hơn nửa ngày, cuối cùng khi ánh ban mai xuất hiện nàng mới nhìn thấy đường nét mơ hồ của tiên sơn Phượng Hoàng giữa ánh bình binh và sương mù biển cả.

Đỉnh tiên sơn.

Lão tộc chủ của tộc Phượng Hoàng dẫn theo hai vị bô lão, đích thân chờ ở bên ngoài.

Tộc Phượng Hoàng là Yêu tộc thượng cổ, được trời đất ưu ái, ngoại trừ tuổi thọ cực dài, tất cả những đứa bé sinh ra trong tộc Phượng Hoàng đều có tu vi ít nhất tương đương với tu giả Nguyên Anh cảnh của Tiên Vực, thậm chí có người có thiên phú dị bẩm —— Chẳng hạn như tộc chủ tộc Phượng Hoàng hiện tại —— từ khi sinh ra đã có tu vi Hoàn Hư cảnh.

Thiên phú trời ban như thế, đáng tiếc lại rơi vào tay một kẻ kiêu ngạo khó ưa.

Vân Dao thầm mắng, đáp xuống khỏi kiếm Nại Hà, sau đó hành lễ với lão tộc chủ: “Vãn bối Vân Dao, bái kiến tộc chủ.”

“Hóa ra là tiểu Vân Dao, suýt nữa ta không nhận ra con…… Mau, mau đi theo ta.”

—— Lão tộc chủ của tộc Phượng Hoàng, năm trăm năm trước qua lại thân thiết với sư phụ Thái Nhất chân nhân của Vân Dao, tình cảm rất tốt.

Khi Vân Dao còn nhỏ, rất nghịch ngợm phá phách, khi lão tộc chủ này đến Càn Môn làm khách, uống trà với sư phụ Thái Nhất chân nhân, nàng thường lén đi vòng qua phía sau, kéo lông đuôi ngũ thải ban lan (*).

(*) Ngũ thải ban lan (五彩斑斓): Nghĩa là nhiều loại màu sắc đa dạng sặc sỡ trộn lẫn với nhau.

Đương nhiên, vì thế mà nhiều lần bị sư phụ và tứ sư huynh đánh.

Song, lão tộc chủ hòa thuận vui vẻ, chưa từng so đo với nàng, thậm chí còn cười ha ha ôm bé con lên, đặt lên đầu gối, để nàng xem ông ấy đánh cờ với Thái Nhất lão đầu……

Chuyện xưa như mây khói, chớp mắt, năm trăm năm đã lặng lẽ trôi qua.

Hiện tại trong giới Càn Nguyên này, bối phận cao hơn Vân Dao, chỉ còn lại vị lão tộc chủ tộc Phượng Hoàng tuổi thọ chẳng còn nhiều này mà thôi.

Tán gẫu vài câu, Vân Dao được lão tộc chủ đích thân dẫn vào cấm địa của tộc Phượng Hoàng.

“Đây là tiên trận thượng cổ do tổ tiên tộc Phượng Hoàng để lại gần vạn năm nay. Thuật dục hỏa trùng sinh của con cháu tộc Phượng Hoàng đều được hoàn thành trong tiên trận này. Mấy ngày nay vẫn hoạt động bình thường, nhưng chẳng biết tại sao, ngay bước ngoặt cuối cùng, linh lực đột nhiên bạo động, khó có thể ngăn chặn, suýt nữa gây ra đại họa ——”

Lão tộc chủ thở dài: “Suýt chút liên lụy sư huynh con, nếu như thế, ta xuống suối vàng sẽ chẳng còn mặt mũi gặp sư phụ con!”

“Lão tộc chủ đừng tự trách, là ta và sư huynh thỉnh cầu tộc Phượng Hoàng, ngài bằng lòng mở cấm địa của tộc Phượng Hoàng, giúp sư huynh chữa hồn đổi thân, đã là đại ân đối với bọn ta.”

Vân Dao nhìn trung tâm trận pháp được tạo thành bởi vô số cự thạch, nơi Mộ Cửu Thiên vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, nàng không khỏi lo lắng.

Nàng xoay người lại nhìn lão tộc chủ: “Trong thư nói, cần ít nhất hai tu giả Hợp Đạo cảnh, một mình ta có thể được không?”

“Chuyện này……”

“Vài ngày trước ta đã vào Độ Kiếp cảnh, hiện tại tu vi đã vững chắc.”

“Đương nhiên có thể, để tăng cường trận này, bốn hướng chính mỗi hướng phải có người áp trận, hiện tại tập hợp hết con cháu đẳng cấp cao của tộc Phượng Hoàng, vị trí hướng bắc thiếu một người, nếu con có thể thượng đỉnh, nhất định có thể bảo vệ được trận này.”

“Chuyện này không nên chậm trễ, mời lão tộc chủ mở trận.”

“Được, được.”

Lão tộc chủ run rẩy đi về phía bục cao, nơi đặt nền tảng của trận pháp.

Vân Dao được một đệ tử tộc Phượng Hoàng dẫn đến vị trí hướng bắc của cổ trận tứ tượng, học theo những tộc nhân tộc Phượng Hoàng đẳng cấp cao ở những hướng khác, điều chỉnh mười sáu trận pháp nhỏ độc lập ở hướng bắc, tụ tập linh lực, rót vào cổ trận tứ tượng.

“Mở trận!!”

Nghe theo mệnh lệnh bốn hướng.

Mười sáu trận pháp nhỏ của mỗi hướng vọt lên, tất cả liên kết với nhau, tập hợp xoay chuyển như chòm sao, cuối cùng, sáu mươi bốn trận pháp nhỏ hợp thành một, hóa thành cổ trận tứ tượng.

Khoảnh khắc trận pháp thành hình, linh lực ngập trời dậy biển dâng lên khắp tứ hải bát hoang, mãnh liệt tràn vào trận pháp.

Dưới sự cảm nhận bằng thần hồn của Vân Dao, trung tâm trận pháp, ma khí trên người Mộ Cửu Thiên thật sự đang bị rút ra từng chút một thông qua linh lực quán chú.

Mặt mày nàng buông lỏng, một mặt truyền linh lực, một mặt quay đầu cảm ơn lão tộc chủ, sau đó nàng bắt gặp ánh mắt mà lão tộc chủ đang nhìn nàng ——

Bi thương, áy náy, buồn bã.

“......”

Tim Vân Dao chợt lỡ nửa nhịp.

“A thúc?” Nàng theo bản năng gọi xưng hô mà nàng thường gọi lão tộc chủ khi còn bé.

“Đừng sợ, tiểu Vân Dao, a thúc sẽ không hại con, cũng sẽ không hại sư huynh của con.” Lão tộc chủ thở dài, vịn tràng thạch (*) linh trận cơ đài, run run rẩy rẩy ngồi xuống: “Tiên trận thượng cổ của tộc Phượng Hoàng này, kỵ nhất là gián đoạn cung cấp linh lực.”

(*) Tràng thạch: Felspat, hay đá bồ tát, là một nhóm khoáng vật tạo đá cấu thành nên 60% vỏ Trái Đất.

Con ngươi của Vân Dao hơi co lại, theo bản năng nhìn Mộ Cửu Thiên ở trung tâm trận pháp.

Giọng của lão tộc chủ bi thương: “Chỉ cần con không rời khỏi đây, không gián đoạn linh lực, sư huynh của con và những tộc nhân trong trận pháp sẽ sống. Ba ngày sau, trận pháp chú linh kết thúc, hắn vẫn sẽ là ngũ sư huynh trước kia của con……”

“...... Các ngươi cố ý dụ ta rời núi?”

Vân Dao quay đầu lại, cảm giác ấm ức và phản bối khó lòng chịu được phút chốc nhấn chìm nàng, trong chốc lát, nàng như quay lại khoảnh khắc sư phụ, sư huynh và sư tỷ qua đời.

Dù cố gắng suy nghĩ nhưng nàng vẫn khó có thể tin nổi: “Ông và sư phụ của ta quen biết từ nghìn năm trước, sư phụ xem ông là tri kỷ! Phù Ngọc Cung làm nhiều chuyện bất nghĩa! Vì đạo ma hợp tu mà sát hại người vô tội, trái với nhân luân (*)! Sao ông có thể theo phe bọn chúng chứ?!”

(*) Nhân luân: Luân thường đạo lý giữa vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè trong xã hội phong kiến.

“Tộc Phượng Hoàng, thượng cổ truyền thừa, sao có thể nhập bọn với lũ xấu xa!” Giọng của lão tộc chủ khàn khàn: “Cũng sẽ không đánh cược mạng sống của con cháu mình vì bọn chúng!”

“Thế, thì, tại, sao?”

Lão tộc chủ thở dài: “Bởi vì trong tộc có di huấn từ vạn năm trước —— Mệnh lệnh của chân long, không thể làm trái.”

“——”

Vân Dao trúc trắc quay đầu lại: “Chân long…… Ngự Diễn?”

“Đúng vậy,” Mắt của lão tộc chủ đỏ bừng, gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra cái tên ấy: “Ngự Diễn, hắn chưa chết, hắn đã trở lại.”

“Hiện tại, hắn đang ở ngay bên trong Càn Môn.”

——

Cách Đông Hải ba vạn dặm, Càn Môn.

Trời tờ mờ sáng, bên trong sơn môn đèn đuốc sáng trưng.

Ngàn dặm hồng trang, giăng đèn kết hoa, trước núi lẫn sau núi đều nhộn nhịp, các đệ tử đón dâu cầm đèn lồng màu đỏ băng rừng vượt suối, hướng đến đỉnh Phụng Thiên……

Tiếng nhạc vang khắp bốn phía, phản ánh hỉ khánh vui vẻ khắp núi.

Chỉ có phía chân trời, trước khi mặt trời mọc, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện mây đen, báo hiệu giông tố sắp kéo đến.