Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1013: “Phương Dã Tử thua rồi”.


“Tôi ra giá hai triệu đô la!”  

 

“Vãi chưởng, tôi ra giá ba triệu!”  

 

Rất nhiều võ giả sững sờ, bọn họ rất kích động.  

 

Đôi mắt đỏ bừng như nhìn thấy bảo vật vô giá nào đó.  

 

Đối với võ giả mà nói, có một vũ khí mạnh mẽ đồng nghĩa với việc tăng thực lực của mình lên thêm mấy bước nữa.  

 

Phương Dã Tử không nhìn vào mọi người mà ngửa mặt lên trời cười to: “Haha, Diệp Bắc Minh, kiếm của tôi thành công rồi!”  

 

“Còn của cậu đâu?”  

 

Thư ký Tiền nhướng mày nói: “Phương Dã Tử, Long Soái còn đang rèn kiếm, ông chớ có mở miệng quấy rầy ngài ấy.”  

 

Phương Dã Tử không nghe lọt tai, tiếp tục giễu cợt nói: “Diệp Bắc Minh, cậu dùng gang để rèn kiếm mà cũng muốn đánh bại lão già này sao?”  

 

“Haha! Nói cho cậu biết cũng chả sao, thanh kiếm này của tôi có thể nằm trong số ba thanh kiếm mạnh nhất đời tôi đấy”.  

 

“Đến cả việc lựa chọn nguyên liệu để rèn kiếm mà cậu cũng không làm mà chỉ chọn đại một cục gang thôi hả?”  

 

“Gang có thể đánh bại huyền thiết ư? Đến lý luận cơ bản nhất mà cậu cũng không hiểu nữa là, tức cười chết mất!”  

 

Thư ký Tiền bình tĩnh nói: “Phương Dã Tử, ông câm miệng đi, đừng nói nữa”.  

 

“Haha!”  

 

Phương Dã Tử cười to như chó được mùa.  

 

Đinh đinh đinh!  

 

Ngọn lửa bắt đầu bùng lên, mỗi nhát búa của Diệp Bắc Minh đập xuống đều chứa một luồng kiếm ý khủng khiếp.  

 

Kiếm ý ẩn chứa trong ấy!  

 

Nó thông qua búa dung nhập vào trong gang.  

 

Những võ giả tầm thường không hiểu kiếm ý thì chẳng hề phát hiện ra điều đó.  

 

“Đây là...”  

 

Đứng giữa đám đông có một ông lão đang đứng quan sát chợt sững người.  

 

Sau đó lại lắc đầu thở dài: “Phương Dã Tử thua rồi”.  

 

Bên cạnh ông lão có một cô bé đáng yêu, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia phảng phất sự trẻ con chưa trút bớt.  

 

Làn da cô gái ấy trắng nõn nà, dáng người nóng bỏng.  

 

Cô gái không tin nói: “Ông nội ơi, sao Phương Dã Tử lại bại trước tên đó được chứ?”  

 

“Một miếng gang bình thường sao có thể địch lại huyền thiết được?”  

 

Ông lão vẫn đăm chiêu quan sát: “Nhưng vấn đề là cậu ta dùng kiếm ý để rèn thanh kiếm kia, mỗi một nhát búa đập xuống đều ẩn chứa một luồng kiếm khí rất khủng khiếp!”  

 

“Kiếm của Phương Dã Tử đã rất mạnh, phẩm chất thanh kiếm đó đã đạt mức vũ khí cấp Hoàng rồi!”  

 

“Nhưng đáng tiếc làm sao, trước vũ khí rèn từ kiếm ý thì nó chả là cái gì cả”.  

 

Vũ khí được chia thành phàm phẩm, hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm,...  

 

Nó được phân chia giống cấp bậc của võ giả.  

 

Cô gái ngây người nói: “Ông nội, cậu ta... cậu ta dùng kiếm ý để rèn kiếm sao?”  

 

“Làm sao được vậy chứ!”  

Cô gái thốt lên.  

 

Có rất nhiều võ giả quay đầu lại, khó hiểu nhìn họ.  

 

Cô gái che miệng nhỏ xinh của mình lại.  

 

Không dám phát ra tiếng động nào.  

 

Kiếm ý đó!  

 

Dùng kiếm ý để rèn một thanh kiếm ư?