Cô gái kia nói: “Tên nhãi nhép kia, đừng có không biết điều”.
“Ông nội của tôi là Vân Chi Lan, ông tôi coi trọng kiếm của anh đã là nhờ vào phúc khí anh mười đời tu luyện rồi”.
“Vân Chi Lan ư?”
Tất cả mọi người chấn động, khó tin nhìn vào ông lão bỗng dưng xuất hiện kia.
“Ôi mẹ ơi, đây chính là người kế thừa danh hiệu của Độc Cô Kiếm Thánh sau khi ông ấy mất tính, Vân Chi Lan đấy!”
“Nghe nói người của gia tộc người canh giữ từng hợp tác với nhau, mời ông ta trở thành một trong những người canh giữ của Long Quốc nhưng đã bị ông ta từ chối!”
“Kiếm Thánh Vân Chi Lan xuất hiện kia, ôi trời ơi... ông ta coi trọng thanh kiếm kia ư?”
Cho dù Diệp Bắc Minh có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào đối địch với Vân Chi Lan được.
Ngay khi mọi người đều nghĩ như thế.
Khi bọn họ đều nghĩ Diệp Bắc Minh sẽ không dám từ chối.
Anh thản nhiên nói: “Không có hứng, không bán, tránh ra đi”.
“Cái gì?”
Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Bắc Minh.
Bọn họ đang nghe gì thế!
Ôi vãi!
Người kia là Vân Chi Lan đó, vậy mà Diệp Bắc Minh lại dám từ chối ông ta sao?
Thư ký Tiền cũng rất hoảng sợ, bèn bước lên, giới thiệu thân phận của Vân Chi Lan cho anh biết.
“Long Soái, ông ta là Kiếm Thánh hiện tại của Long Quốc đó!”
“Vốn dĩ có thể trở thành người thủ hộ của Long Quốc nhưng ông ta đã từ chối”.
Thư ký Tiền vô cùng e dè nhìn về phía Vân Chi Lan.