Nhất thời quên mất phản ứng.
Ông ta vốn không ngờ, Diệp Bắc Minh lại có thể mạnh mẽ như vậy.
“Vãi!”
“Muốn nghịch thiên hả!”
“Ôi vãi, người ta đều nói Diệp Bắc Minh ngông cuồng, mẹ kiếp, tôi nằm mơ cũng không ngờ, tên này lại ngông cuồng như vậy!”
Các võ giả trên tường thành, người nào cũng thộn mặt.
Choáng váng ù cả đầu.
Diệp Bắc Minh lại quát mắng vua Tây Vực trước mặt hàng triệu binh sĩ?
Hống hách!
Mẹ kiếp, quá hống hách rồi!
Người ta dẫn theo hàng triệu binh sĩ đến, một mình anh dám quát mắng vua Tây Vực?
Trong lòng mọi người đều nổi lên cơn sóng sợ hãi, vô cùng kinh hãi!
“Thần y Diệp?”
Trong đôi mắt Lục Khi Sương đầy ánh hào quang.
Cô ta vô cùng kích động, cơ thể cũng bất giác run lên.
Nếu nói Diệp Bắc Minh cứu Lục Lâm Thiên, bố của cô ta, Lục Khi Sương biết ơn sâu sắc và vô cùng tôn kính Diệp Bắc Minh!
Thì lúc này, còn thêm cả sùng bái nồng nhiệt.
Không chỉ là Lục Khi Sương, những cô gái khác cũng nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt ngưỡng mộ.
Trong mắt đầy ái mộ!
Diệp Như Ca ôm chặt cái miệng nhỏ, cố hết sức không để mình hét ra: “Ông nội, ông nội, anh ta… anh ta điên rồi sao?”
Diệp Cấm Thành cũng tỏ vẻ mặt chấn kinh: “Tên nhóc này lấy đâu ra dũng khí thế?”
Đôi mắt Diệp Lăng Tiêu nghiêm lại, nhìn một bên khuôn mặt của Diệp Bắc Minh: “Cậu nhóc giỏi lắm, thân phận Long Soái chính là dũng khí của cậu ta!”
“Dù sao, địa vị Long soái trong quân đội cũng cao hơn vua Tây Vực!”
Vân Kiếm Bình sớm đã không khép được cái miệng nhỏ.
Vân Chi Lan giật mạnh mí mắt, lẩm bẩm: “Chẳng trách, lão Phong muốn nhận cậu ta làm đệ tử, thì ra là vậy!”
“Tên nhóc này, đúng là…có gan hơn người!”
Lão Phong mà ông ta nói chính là Phong Cửu U, minh chủ võ lâm nhiệm kỳ trước.
Vua Tây Vực phản ứng lại, ngay từ đầu mình đã thua khí thế rồi?
Không thể nào!
Vua Tây Vực tức giận quát một tiếng: “Diệp Bắc Minh, mày giết con trai Tào Sảng của tao, giết người đền mạng, mày còn hống hách như vậy?”
Diệp Bắc Minh cười: “Giết tôi? Ông muốn báo thù cho con trai ông?”
“Hừ!”
Anh quát một tiếng: “Tào Anh, ông thật to gan!”
“Tôi là Long soái của Long Quốc, dưới một người, trên vạn người!”