Da thịt bị cắt xẻ.
“Ợ!”
Hầu Tử đau đến toàn thân co giật, cơ bắp cũng méo mó.
Nhưng anh ta chắn chặt răng, không để mình kêu ra tiếng.
Anh ta gào lên trong lòng: “Mình không phải là chó, mình không được kêu!”
“Mình không phải là chó! Mình là người, mình là con người đầu đội trời chân đạp đất!”
Thanh niên trẻ thấy Hầu Tử cắn răng, nhẫn nhịn chịu đựng.
Cơn lửa giận trong lòng càng lớn!
“Vãi!”
Cậu ta giơ tay, lại đâm thêm một đao!
Phụt!
“Kêu đi! Tao bảo mày kêu đi!”
“Vãi! Không phải mày kêu giỏi lắm sao?”
Phụt!
“Kêu đi! Xin tha đi, xin tha giống như một con chó đi!”
Phụt!
Thanh niên trẻ điên cuồng gầm thét: “Đồ phế vật, sao mày không xin tha hả?”
“Loại phế vật như mày, nếu không phải mày xuất hiện ở đây, thì bọn tao đã bắt được Tật Phong Lang rồi!”
Phụt!
Trong một lúc đâm mười mấy nhát, sau lưng, bả vai, chân, tay của Hầu Tử đề là vết thương đáng sợ kinh khủng.
Máu tươi trào ra, lập tức đông cứng bởi băng tuyết.
Nếu không phải nhiệt độ ở đây cực thấp, sợ rằng Hầu Tử sớm đã chết vì mất máu quá nhiều rồi.
Hầu Tử cắn răng, trong miệng toàn là máu tươi.
Anh ta cười dữ tợn một tiếng: “Ha ha ha, mày bảo tao kêu? Được!”
“Tao kêu cho mày nghe, mẹ nhà mày, mẹ nhà mày!”
Trong mắt thanh niên trẻ sôi trào lửa giận.
Cậu ta tức đến toàn thân run lên, dẫm lên vết thương trên chân Hầu Tử.
Hầu Tử đau đến gần như ngất xỉu!
Thanh niên trẻ chậm rãi quỳ xuống: “Đồ kiến hôi, mẹ kiếp, mày đi chết đi!”
Cậu ta tóm chặt cổ của Hầu Tử, kề con dao nhọn trong tay lên cổ của Hầu Tử!
Chuẩn bị cắt đứt cổ họng của anh ta!
Bỗng nhiên.
Một giọng nói vang lên: “Được rồi, Cổ Lực, giữ cái mạng của hắn, tạm thời còn có ích”.