Ngô Khinh Diên có chút bất ngờ: “Tiểu đệ đệ cậu hỏi những cái này để làm gì?”
“Chẳng lẽ cậu cũng mơ ước bảo bối của Phần Thiên Tông?”
Diệp Bắc Minh nhìn cô ta: “Cô có biết tung tích của truyền nhân Phần Thiên Tông không?”
“Đương nhiên tôi biết”.
Ngô Khinh Diên trả lời.
Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích: “Ở đâu?”
Con ngươi Ngô Khinh Diên lóe lên: “Tiểu đệ đệ, nhà họ Ngô tôi là một người làm ăn, bất kỳ tin tức và tình báo nào cũng đều có giá trị cả”.
“Nể mặt Thi Âm, tôi nhắc nhở cậu một câu”.
“Mặc dù Phần Thiên Tông bị diệt, nhưng truyền nhân còn lại cũng không phải dễ chọc”.
“Nếu cậu mơ ước bảo bối của Phần Thiên Tông, tôi khuyên cậu nhân lúc…”
Diệp Bắc Minh xua tay.
Rào rào rào!
Mười viên đan dược thiên phẩm xuất hiện trong lòng bàn tay: “Có thể nói chưa?”
Ngô Khinh Diên ngây người.
Bàn tay cô ta vung lên, mười viên đan dược thiên phẩm rơi vào trong tay.
Để dưới mũi ngửi!
“Bốn đường đan văn!”
“Đan dược thiên phẩm!”
“Thật sự là đan dược thiên phẩm, hơn nữa còn là mười viên!”
“Mỗi một viên đều hoàn mỹ không tỳ vết, không tìm thấy chút tỳ vết nào trên phẩm tương!”
“Nhìn khí tức đan dược, là đan dược thiên phẩm mới ra lò không lâu”.
“Rít!”
Ngô Khinh Diên kích động, hít một hơi dài.
Khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh: “Tiểu đệ đệ, dám hỏi đan dược thiên phẩm này lấy từ tay ai?”
Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói: “Tôi”.
“Mười viên đan dược thiên phẩm đổi lấy tin tức của Phần Thiên Tông”.
“Đủ chưa?”
Mắt đẹp của Ngô Khinh Diên lóe lên.