Tung một kiếm tới!
Nhanh như điện giật!
Kiếm Đoạn Long và kiếm Thí Thần trong tay lão tổ nhà họ Phương đập vào nhau.
‘Choang’ một tiếng giòn tan.
Kiếm Thí Thần giống như đậu phụ!
Gãy đôi!
“Cái gì?”
Lão tổ nhà họ Phương kinh hãi.
Liền sau đó, ông ta điên cuồng cười lớn: “Ha ha ha, thần khí! Thanh kiếm trong tay mày, đúng là thần khí!”
“Tôi bỏ tâm huyết cả đời, mới đúc được kiếm Thí Thần, mà lại bị thanh kiếm nát của mày chém gãy?”
“Ha ha ha! Thanh kiếm của mày, tao lấy chắc rồi!”
“Mày đúng là Thiện Tài đồng tử mà ông trời phái đến cho tao!”
Lão tổ nhà họ Phương vô cùng hưng phấn.
Khuôn mặt ông ta đỏ bừng, tung ra một quyền với Diệp Bắc Minh!
Nhanh gọn dứt khoát!
Khí tức của võ đế đỉnh phong, vô cùng khủng bố.
Diệp Bắc Minh chỉ cảm thấy như đối diện với một con thú hoang cuồng bạo khát máu, anh không hề khách sáo chém ra một kiếm, tránh cú đấm!
Bức tường và căn phòng hai bên ầm ầm sập đổ.
Hóa thành một đống hoang tàn!
Lão tổ nhà họ Phương bước ra một bước, vụt đến đứng trước người Diệp Bắc Minh, cười dữ tợn: “Nhóc con, đi chết đi!”
Ầm ầm!
Tấn công ra một quyền, mang theo âm thanh phá vỡ không trung.
Diệp Bắc Minh đáp lại một quyền!
Thương long kình!
‘Rắc’ một tiếng vang lên, khoảnh khắc hai nắm đấm chạm vào nhau.
Nắm đấm của lão tổ nhà họ Phương lại nổ tung, máu tươi đầm đìa, hóa thành sương máu!
“Việc này...”
Các vị khách vây xem không nhịn được chấn hãi!
“A!”
Lão tổ nhà họ Phương kêu thảm thiết, tấn công một quyền khác về phía Diệp Bắc Minh: “Đáng chết, mẹ kiếp, mày thật đáng chết!”
Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng: “Lão già, ông biết tuyệt vọng là thế nào không?”