Tim như sắp bị nổ tung vì tức giận.
“Phụt!”
Ông ta phun ra một ngụm máu tươi.
Miếng ngọc bội hình rồng nổ tung, huyết ảnh trong nháy mắt biến mất dạng!
...
Lúc này.
Ở một nơi nào đó hoàng triều Đại Chu, trong một mật thất.
Một lão giả đột nhiên mở ánh mắt già nua, trong con ngươi đều là tia máu.
“A!!! A! A!!!”
Tiếng gào thét dữ tợn và tuyệt vọng: “Diệp Bắc Phong, Diệp Bắc Phong!!!”
“Tô lão ma tao thề, cuộc đời này chỉ có một chuyện, đó chính là giết mày!”
“Nếu không giết mày, Tô lão ma tao thề đời này không là người!!!”
“A!!!’
Âm thanh dữ tợn khủng khiếp vang vọng trong mật thất!
Ánh mắt Diệp Bắc Minh đông cứng lại, nhìn vào chiếc hộp màu vàng.
Mở ra nhìn, một viên ngọc tỷ chạm trổ hình rồng xuất hiện trước mắt.
Trong lòng động một cái, cầm lên nhìn.
Tám chữ lớn xuất hiện trước mắt: Thụ Mệnh Vu Thiên, Ký Thọ Vĩnh Xương!
Chính là ngọc tỷ truyền quốc của Long Quốc!
Diệp Bắc Minh kích động trong lòng: “Quả nhiên là ngọc tỷ truyền quốc!”
Vật này bị mất, quốc vận của Long Quốc cũng vì vậy mà chịu tổn thương.
Đồ mất nay tìm lại được, Long Quốc ắt sẽ quật khởi!
Diệp Bắc Minh cẩn thận cất đi, không dám thờ ơ.
Đạm Đài Yêu Yêu cười đi tới: “Tiểu sư đệ, những người này xử lý thế nào?”
“Sát thần đại nhân, tha mạng!”
Những đại thần đế quốc Thanh Long này đều đang quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu.
“Thôi, tha cho bọn họ”.
Diệp Bắc Minh lắc đầu.