Sao cứ có cảm giác như đang nằm mơ!
Một lão già dữ tợn, giận dữ hét lớn: "Mọi người cùng nhau ra tay, đừng cho cậu ta bất kỳ cơ hội nào!"
"Huyết quang trên người thằng chó này rất mãnh liệt, phỏng chừng dùng đủ thứ thủ đoạn thiêu đốt tinh huyết!"
"Chỉ cần chúng ta đứng ở xa xa tấn công, cậu ta tuyệt đối không thể khiến chúng ta bị thương!"
Bốn lão giả khác đồng loạt gật đầu: "Ông Mạnh nói rất đúng!"
Vèo!
Bọn họ nhanh chóng lui lại, tự mình lấy ra vũ khí, muốn tấn công Diệp Bắc Minh từ xa!
Diệp Bắc Minh cười một tiếng rất có thâm ý, lạnh như băng nhìn ông Mạnh: "Mày thông minh?"
"Nếu mày đã thông minh như vậy, mày đi chết trước đi!"
Hai tay phối hợp!
Trảo về phía ông Mạnh.
Sát khí màu đỏ tươi trong cơ thể dâng trào, hóa thành một con huyết long sống động như thật.
Nó lao thẳng về phía ông Mạnh, rồi cắn!
"Đây là quái vật gì?"
Ông Mạnh bị dọa đến như muốn vỡ tim.
Hai tay ông ta ngưng tụ chân khí, đánh một quyền về phía huyết long!
Ầm!
Công kích của ông Mạnh như gãi ngứa cho huyết long, bị nó nuốt vào trong bụng, hóa thành một bãi sương máu!
"Mày đi chết cho tao!"
Trong chớp mắt ông Mạnh chết đi.
Lão giả thứ ba gào thét lao lên!
Ông ta đánh lén từ sau lưng.
Khí thế hung mãnh, một quyền hung hăng đánh về phía trái tim Diệp Bắc Minh!
Diệp Bắc Minh như thể không phản ứng kịp, lúc nắm đấm của ông ta cách anh chỉ có ba mét anh vẫn không hề quay đầu!
Lão giả rét lạnh cười to: "Ha ha ha, thằng chó, tất cả kết thúc rồi!"