“Trưởng lão Hoàng Phủ Nguyên hy sinh vì nhiệm vụ, ông đã bị tên sát thần Diệp Bắc Minh kia hạ sát!”
Dứt lời, người trong đại điện rộ lên.
“Cái gì?”
“Thang Long Môn bị đánh nát rồi sao?”
“Trưởng lão Hoàng Phủ Nguyên chết trận ư?”
“Điều này sao có thể chứ?”
Mọi người không thể tin nổi, hít một hơi thật sâu.
Đó chính là thang Long Môn đấy.
Cho dù chính bọn họ cũng không thể đánh nát thang Long Môn được.
Một ông lão khác hỏi: “Tên Diệp Bắc Minh làm cách nào thế?”
“Đúng vậy, đại trưởng lão, thông tin này có sai sót gì không?”
“Chúng tôi cũng hiểu sơ sơ về tên sát thần Diệp Bắc Minh kia, cậu ta còn trẻ, ở thế giới bên ngoài thăng tiến khá nhanh nhưng cậu ta không thể nào đánh nát thang Long Môn được!”
“Chắc chắn là có gì đó rồi!”
Có rất nhiều trưởng lão lắc đầu tỏ vẻ không tin.
Đại trưởng lão bèn gật đầu đáp: “Đúng thế, một mình Diệp Bắc Minh thì quả thật không thể phá hỏng thang Long Môn”.
“Nhưng thanh kiếm trong tay cậu ta không phải vật tầm thường!”
Đại trưởng lão ấn cơ quan tiếp theo.
Trong đại sảnh tối tăm, ở giữa xuất hiện một hình chiếu 3D.
Một thanh kiếm xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.
Cả người nó tối đen.
Một con rồng thần đang bọc lấy thân kiếm.
Trông nó vô cùng sống động.
Tuy nó chỉ là một hình ảnh 3D nhưng ngay khi nhìn thấy thanh kiếm kia thì đã có một luồng áp lực khủng khiếp đầy mạnh mẽ ập tới chỗ bọn họ.
Mọi người bị đè ép đến nghẹt thở.
“Đây là gì?”
Đồng tử bọn họ co rút.
Đại trưởng lão nghiêm nghị nói: “Đó là thanh kiếm Diệp Bắc Minh sử dụng, nó được phục dựng lại dựa trên hình dung của người từ thấy nó!”
“Thanh kiếm này có tên là “Đoạn Long” và Diệp Bắc Minh là chủ sở hữu của nó!”