Diệp Bắc Minh xông thẳng tới.
Hai Võ Thần còn lại hét lên: “Bảo vệ cậu chủ!”
Hai người họ xông lên, một trái một phải cùng tấn công vào DIệp Bắc Minh.
Kiếm Đoạn Long quét ngang đất trời.
Phụt! Phụt!
Hai vị Võ Thần ấy bị kiếm Đoạn Long chém nát như miếng đậu hũ.
Những Võ Đế kia vừa tới gần Diệp Bắc Minh mười mét đã bị giết chết ngay lập tức.
Tiêu Nhã Phi há hốc mồm: “Ôi mẹ ơi!”
Khóe miệng Tiêu Dung Phi cứng đờ.
Cô ta còn đang lo lắng Diệp Bắc Minh có vấn đề gì, bây giờ có vẻ như cô ta lo thừa rồi.
Bát trưởng lão sững người, e dè nhìn vào Diệp Bắc Minh, nghĩ thầm: ‘Tên này còn mạnh hơn lời người ngoài đồn đại nữa, lẽ nào cậu ta là người định mệnh đó thật ư?’
Vút!
Diệp Bắc Minh lao lên như bom như đạn, nhanh chóng đuổi theo Bạch Tranh Phong.
Rồi gã ta vào lưng gã ta.
Rầm!
Bạch Tranh Phong bị đá văng ra như chó, gương mặt điển tra trượt dài trên mặt đất.
Đến khi người gã ta trượt thành rãnh mới dừng lại.
Khi gã ta đứng dậy thì mặt đã bầm dập cả rồi.
Gã ta quỳ rạp xuống đất.
Rầm rầm rầm!
Rồi dập đầu điên cuồng như một tên điên.
Bạch Tranh Phong hoảng sợ cầu xin tha mạng: “Xin tha mạng, xin Sát Thần đại nhân tha mạng, Bạch Tranh Phong tôi là đồ ngu, tôi là đồ ngu!”
“Tôi ngàn vạn lần không nên chọc giận Sát Thần đại nhân!”
“Xin ngài bố thí cho tôi cái mạng!”
Kẻ ban đầu kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì.
Mà giờ thì sao.