Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1505: “Đi xem là biết ngay”.


Tiêu Dung Phi rất ngạc nhiên.  

 

Anh chàng này cũng thật bình tĩnh quá rồi đấy!  

 

Vừa giết xong một trong chín đứa con nhà họ Bạch, mà lại đến truy tìm thông tin của sư tỷ anh?  

 

Tiêu Dung Phi trả lời: “Từ sau lần trước, tôi cũng không gặp sư tỷ của cậu”.  

 

“Mấy sư tỷ khác của cậu, lúc trước tôi từng gặp mấy lần trong tổ địa”.  

 

“Ồ?”  

 

Diệp Bắc Minh nhìn Tiêu Dung Phi: “Ở đâu?”  

 

Tiêu Dung Phi nói: “Cấm địa long mạch!”  

 

Diệp Bắc Minh thấy kỳ lạ: “Cấm địa long mạch!”  

 

“Đó là nơi nào?”  

 

Tiêu Dung Phi kinh ngạc: “Cậu không biết cấm địa long mạch ư?”  

 

Diệp Bắc Minh nghi hoặc: “Tôi không biết thì rất lạ sao?”  

 

Tiêu Dung Phi cười lắc đầu: “Đương nhiên rất lạ rồi, chỉ cần là võ giả của Côn Luân Hư, thì đâu có ai không biết đến cấm địa long mạch”.  

 

Cô ta giơ tay lấy ra một tấm bản đồ Côn Luân Hư!   

 

Chỉ vào một vị trí trong đó: “Nơi này chính là cấm địa long mạch”.  

 

Diệp Bắc Minh nhìn qua.  

 

Không khỏi ngẩn người!  

 

Núi Côn Luân, Côn Luân Hư, tổ địa Côn Luân Hư của giới phàm tục lại một cùng dãy núi.  

 

Nhìn trên bản đồ.  

 

Dãy núi này giống như một con chân long uốn lượn gấp khúc, có dáng thế bay lên!  

 

Đuôi rồng là tổ địa Côn Luân Hư!  

 

Còn đầu rồng là núi Côn Luân!  

 

Diệp Bắc Minh nhướn mày: “Vị trí đầu rồng của long mạch Côn Luân Hư là núi Côn Luân của Long Quốc?”  

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở: “Cậu nhóc, xem ra long mạch của Long Quốc đứt từ vị trí bảy tấc, không phải ngẫu nhiên”.   

 

“Sợ rằng có người âm thầm phá hỏng vận mệnh của Côn Luân Hư!”  

 

Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống: “Bất luận là ai, chỉ cần ảnh hưởng đến Long Quốc, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn!”  

 

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tiếp tục nói: “Thiên cơ nơi này bị ngăn che, có lẽ mấy sư tỷ của cậu đúng là ở trong cấm địa long mạch!”  

 

“Đi xem là biết ngay”.  

 

Diệp Bắc Minh đã quyết định.