Diệp Bắc Minh giơ tay, đầu ngón tay có thêm mười mấy cây kim châm!
Phụt phụt phụt!
Lần lượt cắm vào trong cơ thể của Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết.
Cơ thể của hai người run lên!
Huyết Tổ cười: “Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, cậu đừng tốn công vô ích”.
Liền sau đó.
Từ trên người Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết bùng phát ra hai đường huyết quang.
Ngưng tụ thành đầu lâu, sau đó tiêu tan.
Nụ cười trên khuôn mặt Huyết Tổ đông cứng lại: “Làm sao có thể?”
“Cậu ra tay tùy tiện đã giải trừ được huyết chú của tôi? Làm sao có thể! Tuyệt đối không thể nào!”
Đây là y thuật của thần chủ tuyệt thế, một huyết chú nhỏ bé thì có là gì?
Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn Huyết Tổ!
Sát khí trên người bùng phát ra giống như hồng thủy.
Huyết Tổ sợ run lập cập, quỳ dưới đất điên cuồng dập đầu: “Đại nhân, tôi sai rồi!”
“Cầu xin cậu tha mạng, tôi tình nguyện ký khế ước linh hồn với cậu, bắt đầu từ bây giờ làm trâu làm ngựa cho cậu!”
“Cậu…”
Một chưởng giáng xuống, trực tiếp đập Huyết Tổ thành sương máu!
Tại chỗ chỉ còn lại một chiếc nhẫn trữ vật hình đầu lâu.
Anh đưa tay nhặt lên mang về nghiên cứu.
“Huyết Tổ!”
Đám người đại trưởng lão điện Huyết Hồn tuyệt vọng, đều quỳ dưới đất cầu xin!
Cách cách cách!
Một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên, Diệp Lăng Tiêu dẫn người của Long Hồn xông vào.
Cung kính với Diệp Bắc Minh: “Long soái, Huyết Tổ đâu rồi?”
Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời: “Bị tôi giết rồi!”
“Cái gì?”
Diệp Lăng Tiêu chấn kinh.