Cùng lúc đó.
Chín sư tỷ ngẩn người, tất cả nhìn sang Diệp Bắc Minh: “Tiểu sư đệ, chuyện này là sao?”
Diệp Bắc Minh cũng hơi thộn người. Anh vừa đến thần giới, đâu có sức mạnh mời mười thần hoàng chứt
Chắp tay bái, nhìn mười vị thần hoàng: “Các vị tiền bối, chuyện này là thế nào?”
Thanh Long Thần Hoàng mỉm cười: “Diệp tông chủ, chúng tôi đều là bạn của Lâm Huyền Phong!”
“Đúng thế!”
“Chúng tôi nợ ông ấy một ân tình, đã từng hứa với ông ấy, chỉ cần Thái Dương Tông trở về, chúng tôi chắc chăn sẽ đến chúc mừng!”
Diệp Bắc Minh hoàn toàn ngẩn người, lẩm bẩm: “Sư phụ, đây lại là một món quà lớn ư!”
Mấy giây sau, Diệp Bäc Minh mới định thần lại.
Lúc này.
“Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa”.
Chu Tước Thần Hoàng lên tiếng, đôi mắt khóa chặt Độc Cô Bá Đạo: “Bây giờ ông nhặt quà mừng lên ngay lập tức cho. tôi, sau đó cút đi!”
“Chuyện hôm nay, bản tọa coi như chưa từng xảy ral”
“Nếu không, cho dù giết vào điện Thần Hoàng, mười người chúng tôi cũng phải giết ông!”
Võ giả của các tông môn khác nghe thấy lời này, kinh sợ hít khí lạnh!
Độc Cô Bá Đạo tức đến suýt thổ huyết, ông ta đã lúc nào phải chịu nỗi nhục này chứ?
“Chu Tước Thần Hoàng, mọi người đều là thần hoàng, ông thực sự phải làm như vậy sao?”, Độc Cô Bá Đạo gần như gào thét ra câu này.
“Ha hai”
Chu Tước Thần Hoàng cười lạnh lùng một tiếng, chín người còn lại thấy vậy đều tiến lên một bước.
"Sát khí ập đến! ”
“Các người!"
Độc Cô Bá Đạo kinh hãi, cuối cùng cảm thấy không đúng.
“Nếu thực sự ra tay, hôm nay có lẽ mình thực sự sẽ phải chết ở đây!"
“Đáng chết! Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt! Diệp Bắc Minh! Và cả mười thần hoàng các người, Độc Cô Bá Đạo
tôi nhớ kỹ các người rồi!
“Tôi thề tại đây, sẽ có một ngày Độc Cô Bá Đạo tôi tiến vào cảnh giới Tổ Thần, tất cả các người đều phải chết!"
Nuốt tất cả cơn giận xuống.
Độc Cô Bá Đạo chậm rãi nhặt chiếc hộp màu đen dưới đất lên, quay người ném cho Diệp Bắc Minh!
Rồi quay người bỏ đi.
Lạc Khuynh Thành nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, rồi quay người.
“Đại sư tỷ.." Diệp Bắc Minh và chín sư tỷ gọi một tiếng. Lạc Khuynh Thành vẫn không đáp lại, và biến mất.
Vương Như Yên bất mãn nói: “Rốt cuộc đại sư tỷ bị làm sao vậy? Tại sao không nhận chúng ta?”