Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 3816: Cảm ơn tiền bối!


Vốn dĩ, dịch lôi kiếp đầy cả một bể trong Lôi Trì lại biến mất hoàn toàn, đã bị Diệp Bắc Minh hấp thụt

“Diệp Bắc Minh, chúc mừng cậu! Đã dung hợp hoàn toàn một trăm bốn mươi tám chiếc xương Chí Tôn, lão phu đã sống mấy triệu năm, chưa từng thấy người như vậy!”

Trịnh Thiên Quyết tỏ vẻ mặt nghiêm trọng: “Cậu, là người đầu tiên!”

Diệp Bắc Minh mỉm cười: “Nếu không phải tiền bối giúp đỡ, tôi cũng sẽ không thuân lợi như vậy!”

“Sau đây!”

Trịnh Thiên Quyết giơ tay, một cây thảo dược màu xanh lam rơi vào trong tay Diệp Bắc Minh.

“Tiền bối, đây là?”

“Tinh hồn thảo, chẳng phải cậu vẫn luôn muốn có sao? Vừa hay trên đỉnh núi có!”, Trịnh Thiên Quyết nói.

“Cảm ơn tiền bối!”

Diệp Bắc Minh nhận lấy tinh hồn thảo: “Tiền bối, tôi luôn có một thắc mắc!” “Cậu!

Trịnh Thiên Quyết nhả ra một chữ.

Diệp Bắc Minh lên tiếng: “Lần đầu tiên sau khi dung hợp xương Chí Tôn, thực lực của tôi đều biến mất!”

“Kể cả là bây giờ, đã hung hợp một trăm bốn mươi tám chiếc xương Chí Tôn, tuy sức chiến đấu của tôi được nâng cao, nhưng tôi vẫn không có cảnh giới!”

“Rốt cuộc là tại sao?”

“Ha ha ha!”

Trịnh Thiên Quyết cười.

Diệp Bắc Minh cau mày: “Tại sao tiền bối cười?”

Trịnh Thiên Quyết lắc đầu nói: “Cậu nhóc, đây là lợi ích mà bao nhiêu người cầu mà không được!”

“Lợi ích?”

Diệp Bắc Minh càng nghỉ hoặc: “Cảnh giới của tôi đều mất hết, nào phải là lợi ích gì?”

Trịnh Thiên Quyết không trả lời thẳng, mà bình tĩnh hỏi: “Trước đó cậu có cảnh giới gì?”

Diệp Bắc Minh trả lời: “Khoảng cảnh giới hư thần!”

“Cảnh giới hư thần? Cậu nhóc, cảnh giới của cậu đúng là thấp quá!”

Trịnh Thiên Quyết ngẩn người, không khỏi giật khóe miệng.

Tiếp tục nói: “Sở dĩ xương Chí Tôn cường mạnh là vì có liên quan đến việc nó có thể làm giảm sức mạnh trong cơ thể con người!”

“Trong cơ thể cậu có một trăm bốn mươi tám chiếc xương Chí Tôn, cho nên thực lực cảnh giới hư thần đã bị làm giảm một trăm bốn mươi tám lần!”

“Thực lực cảnh giới hư thần bị giảm đến một trăm bốn mươi tám lần, đương nhiên chẳng còn lại gì, cũng tạo thành hiện tượng cảnh giới biến mất!”

Diệp Bắc Minh ngẩn người.

Lại còn có cách giải thích như vậy?

Liền sau đó.

Diệp Bắc Minh phát hiện được chỗ sai sai, anh dường như nghĩ đến điều gì!

Đồng tử co lại: “Tiền bối, nếu tôi hồi phục cảnh giới!”

“Có phải cần lấp đầy sức mạnh trong một trăm bốn mươi tám chiếc xương Chí Tôn, thì tôi sẽ có sức mạnh tương đương với một trăm bốn mươi tám lần cảnh giới hư thần không?”

Trịnh Thiên Quyết hài lòng gât đầu: “Cậu nhóc cậu rất thông minh, lại có thể nhìn ra điều này! Đúng thế!”

“Suýt..”

Diệp Bắc Minh hít khí lạnh, anh cười: “Vãi! Thực lực một trăm bốn mươi tám lần, chẳng phải muốn nghịch thiên sao?”

Trịnh Thiên Quyết nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc: “Nếu không cậu nghĩ tại sao số xương đó dám gọi là xương Chí Tôn?”

“ý nghĩa của xương Chí Tôn là chí tôn trong cùng cảnh giới!" “Có một chiếc xương Chí Tôn thì có sức mạnh gấp đôi cùng cảnh giới!”

“Ba chiếc thì gấp ba! Như cậu cùng lúc có một trăm bốn mươi tám chiếc, chưa từng nghe nói đến!”

Diệp Bắc Minh hoàn toàn kích động.

Không ngờ xương Chí Tôn còn có lợi ích này?

Cảnh giới trượt dốc thì ra là vì xương Chí Tôn làm giảm đi! Liền sau đó, Diệp Bắc Minh không còn do dự.

Lấy ra lượng lớn đan dược hồi phục chân nguyên từ trong nhãn trữ vật, điên cuồng nuốt xuống như ăn kẹo!

Trịnh Thiên Quyết nhìn mà trố mắt!

Với ông ta, số đan dược này cũng không phải là có phẩm cấp cao!

Nhưng một lúc ăn hết toàn bộ hơn vạn viên đan dược, đúng là kinh sợi

Sau khi nuốt xuống hơn một vạn viên đan dược, thực lực của Diệp Bắc Minh trực tiếp hồi phục đến cảnh giới hư thần!

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!