Trong lúc anh đang buồn bực, một bóng hình hoảng hốt xông vào, thụp quỳ xuống đất: “Chủ nhân, xảy ra... chuyện lớn rồi!”
“Chuyện gì?” Diệp Bắc Minh lo lắng cho an nguy của bố mẹ, cho nên đôi mắt đầy tia máu!
Tiêu Vô Tướng ngẩn người, vội vàng nói: “Ở cửa có rất nhiều người đến, vô cùng vô cùng đông người!”
Họ tự xưng là liên minh diệt Diệp! Nói gì mà tông chủ cậu vô nhân đạo, giết người vô tội bừa bãi, sát hại vô số!”
“Hơn ngàn tông môn liên thiệp lại, muốn diệt Thái Dương Tông chúng ta...”
Còn nói gì mà thiên hạ đệ nhất sát tông chỉ là hư danh, muốn chúng ta thành thiên hạ đệ nhất diệt tông”.
Ông ta nuốt nước miếng bổ sung một câu: “Chủ nhân, cậu mau đi đi! Cô Chu và Cô Vương đang ở cổng, sợ là không ngăn được nhiều người như vậy!”
“Cái gì?” Vẻ mặt chín sư tỷ biến sắc.
Diệp Bắc Minh vốn đang tức đến tận đỉnh đâu, trong lúc sát tâm sôi sục lại còn có người dẫn xác đến?
Trực tiếp đi về phía cổng của tông môn! Lúc này, bên ngoài cổng Thái Dương Tông. Người đông nghìn nghịt, lá cờ của các tông môn bay phấp phới!
Dưới mặt đất, trên không trung khắp nơi đều là người, hơn ngàn tông môn tập trung bên ngoài Thái Dương Tông!
Ngoại trừ những tông môn này, còn có rất nhiều tông môn hạng hai hạng ba đến xem kịch vui.
Dưới sự kiện hoàng tránh, chỉ thấy nhấp nhô đầu người! Hàng triệu người la liệt chen chúc nhau như con kiến! “Vãi, đông người thế?”
Thái Dương Tông đã chọc giận tất cả rồi!
“Hôm nay Thái Dương Tông coi như xong đời rồi, cho dù mười thần hoàng lần trước lại xuất hiện cũng không bảo vệ được Thái Dương Tông!”
“Còn chẳng phải Diệp tông chủ đó sát tâm quá nặng, chú sát hơn một trăm gia tộc đã khiến trời giận người oán sao!”
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!