Những võ giả ở gần Lâm Trường Không đều quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch miệng phun ra một ngụm máu tươi!
Những người khác đều lùi lại, sợ hãi nhìn Lâm Trường Không! Diệp Bắc Minh lại như chẳng có việc gì, vẫn ngồi ở đó.
Một cánh tay ôm vòng eo thon của Sở Dĩnh Nhi, một cánh tay khác bưng ly rượu thưởng thức: “Hình như ông rất không phục?”
Một câu ngắn ngủi!
Giống như sét đánh vào đồng bằng!
Ầm!
Hoàn toàn dẫn nổ!
“Vãi..."
Tất cả mọi người trong đại điện đều trố mắt há hốc miệng, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh!
Sở Dĩnh Nhi quay đầu. Đôi mắt đẹp mở to, nhìn chằm chằm một bên má của Diệp Bắc Minh!
Sở Vô Ngân và vợ quay sang nhìn nhau, cũng kinh hãi bởi câu nói của Diệp Bắc MinhI
Chỉ có Vương Yên Nhi biết thân phận của Diệp Bắc Minh, trong lòng cười lạnh lùng một tiếng: 'Cậu Diệp còn không sợ cả điện thần hoàng, chú sát hơn một trăm thế lực, làm sao có thể sợ nhà họ Lâm chứ?”
“Lâm Trường Không tự chuốc khổ vào thân rồi!'
“Ha ha ha!
Lâm Trường Không tức đến bật cười, sát ý kinh thiên tràn ngập cả đại điện!
Tất cả mọi người giống như rơi vào hầm băng!
Sỉ nhục!
Sỉ nhục trần trụi!
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!